- Weller - Sam đáp - và tôi sống bất cứ nơi nào tôi có thể sống.
Nghe câu trả lời, một anh cảnh sát có máu hài hước bật cười, và ông
Nupkins dọa sẽ bỏ tù anh này về tội bất kính; nhưng ông Jinks, vốn là một
người hiểu rành luật pháp, rỉ tai ông quan tòa điều gì đó, nên ông này đành
quay sang hỏi Grummer để khỏa lấp.
Cảnh sát trưởng Grummer thuật lại việc Sam đã tấn công ông ta như thế
nào; và bằng cách nào, ông Winkle và ông Snodgrass đã đe dọa và ngăn
chận cuộc bắt giữ. Sau đó, ông Nupkins và ông Jinks thì thầm trao đổi riêng
với nhau mất mấy phút. Ông quan tòa Nupkins ho một tiếng lấy giọng và
sửa soạn tuyên bố lời xử phạt của tòa, thì ông Pickwick ngắt lời ông ta:
- Tôi mạn phép được xin lỗi ngài, thưa ngài - Ông Pickwick nói - nhưng
trước khi ngài xét đoán dựa trên những sự kiện của vụ này, tôi đòi hỏi ngài
phải nghe tôi nói đã.
- Giữ cái lưỡi của ông lại, thưa ông. - Ông Thẩm phán Nupkins nói với
giọng lạnh giá.
- Thưa ngài, pháp luật cho phép tôi được... - Ông Pickwick bắt đầu, ông
đã quyết định chơi nhau với ông tòa.
- Giữ cái lưỡi của ông lại, thưa ông, hoặc tôi sẽ ra lệnh cho các cảnh sát
của tôi đưa ông ra khỏi đây bằng sức mạnh!
- Ngài có thể ra lệnh cho họ làm bất cứ điều gì ngài thích - Ông
Pickwick nói - nhưng tôi vẫn tiếp tục đòi hỏi quyền được phát biểu của tôi
trong vụ xử này, và chẳng có gì ngăn tôi được!
- Hoan hô ông chủ Pickwick! - Sam reo, đủ lớn cho ai nấy cùng nghe
được.