Chưa bao giờ có người nào dám đấu lý với ông Nupkins như thế trước
đây, nên ông ta sắp sửa để cho cơn giận điên cuồng nổ bùng ra, thì ông thư
ký tòa án Jinks đã lại thì thầm vào tai ông ta một lần nữa. Ai cũng thấy rõ
ông Nupkins, một thẩm phán Tòa Hòa giải, mà chẳng biết gì ráo về pháp
luật, và ông ta phải lệ thuộc một cách hơi miễn cưõng vào những lời
khuyên, của người thư ký của mình.
- Thôi được, thế ông muốn phát biểu điều gì? - Sau cùng, ông ta đành
hỏi ông Pickwick.
- Trước hết, tôi muốn biết vì sao ông Tupman và tôi bị đưa tới đây?
- Liệu tôi có phải trả lời lão ta không? - Ông Thẩm phán hỏi nhỏ người
thư ký.
- Tôi nghĩ tốt hơn là ngài "nên" đấy, thưa ngài - Ông Jinks đáp.
- Tôi nhận được tin báo cho biết các người sắp thực hiện một cuộc thách
đấu bằng súng - Ông Nupkins giải thích - Và gã Tupman kia đóng vai trợ lý
cho ông trong vụ đó. Vì vậy trừ trường hợp ông có thể tìm ra hai người có
nhà cửa đàng hoàng trong thành phố này đứng ra chịu trách nhiệm về hạnh
kiểm tốt của ông; nếu không, tôi sẽ cho ông vào nhà đá ngay! Có phải đó là
điều ông muốn nói? - Câu sau cùng là câu được nói thật khẽ và được dành
cho ông thư ký tòa án Jinks.
Ông Pickwick vừa toan dùng một câu thật đích đáng để độp lại, nhưng
thình lình ông cảm thấy Sam Weller, đang kéo nhẹ cái áo khoác của ông để
lưu ý ông phải cẩn thận. Mấy phút ngắn ngủi sau đó, vì đang bận rộn thậm
thà thậm thụt với Sam nên ông Pickwick không nghe ông Nupkins nói thêm
điều gì. Có lẽ như thế lại là một điều may mắn cho ông Pickwick, vì rằng
ông Nupkins nói rằng ông ta nhận ra Sam và hai người kia - ám chỉ ông
Winkle và ông Snodgrass - mới là những kẻ đã hành hung và toan hành
hung cảnh sát khi thi hành công vụ, và họ mới đáng bị xử là những kẻ có