treo lủng lẳng ở cái túi áo khoác ngắn bằng lụa. Ngồi bên kia hội trưởng là
ông Snodgrass, có vẻ rất thi sĩ trong cái áo khoác màu xanh và cái khăn
quàng cổ màu lông chó; kế tiếp ông này là ông Winkle, có vẻ bề ngoài rất
giống một nhà thể thao, bận một cái áo khoác ngắn của những người thợ
săn màu xanh rêu, với cái cổ cồn rất hoa lá cành.
Ủy ban mới mẻ này hoàn toàn nghiêm chỉnh chấp hành nhiệm vụ được
giao phó cho họ. Trước lúc hội thảo chấm dứt, cả bốn người đã sẵn sàng
mọi thứ để bắt đầu cho chuyến đi, sẽ khởi sự ngày hôm sau.
Ngay khi mặt trời vừa thức giấc sánh hôm sau, ông Pickwick thức dậy
cùng mặt trời và mở của sổ phòng ngủ của mình ra để nhìn thế giới bên
ngoài. Rồi ông nhanh chóng cạo râu, mặc quần áo, uống cà phê sáng và vội
vàng tống vài thứ quần áo vào túi xách du lịch. Sau đó với cái túi xách du
lịch trên tay và cuốn sổ ghi chép trong túi áo, ông đã có mặt ngoài đường
phố; và chẳng mấy chốc, ông đón được một xe ngựa chở khách thuê. Ông
Pickwick bước lên, ra lệnh cho người xà ích đưa ông tới lữ quán "Cây
Thánh Giá Vàng".
- Con ngựa này già quá rồi phải không, anh bạn? - Ông Pickwick hỏi
người xà ích, vừa cọ cọ mũi vào đồng xu Shilling mà ông cầm sẵn để trả
tiền cuốc xe.
- Bốn mươi hai tuổi đấy. - Người đánh xe trả lời, liếc nhìn ông khách với
đôi mắt ngờ vực.
- Cái gì? - Ông Pickwick ngạc nhiên kêu lên, bàn tay cũng vừa chạm vào
cuốn sổ ghi chép.
Người xà ích lặp lại câu nói. Ông Pickwick nhìn chăm chú lên gương
mặt anh ta để đánh giá xem anh chàng này nói năng có nghiêm chỉnh
không. Rồi ông ghi điều vừa mới nghe thấy vào cuốn sổ của mình.