đất và bằng một thứ ngôn ngữ thật thô lỗ, hắn khiêu khích ông khách của
mình hãy đánh nhau với hắn để giành lấy đồng xu.
- Anh điên mất rồi. - Ông Snodgrass nói.
- Hoặc anh xỉn. - Ông Winkle thêm.
- Hoặc cả hai thứ đó. - Ông Tupman kết luận.
- Nhào vô! - Người đánh xe quát lớn, vừa nhảy choi choi với vẻ khích
động - Nhào vô!... Chấp cả bốn người luôn!
- Có trò nhộn để xem rồi, ê! - Độ nửa tá tên xà ích khác cùng hét lên -
Làm cha nó một mách đi, Jim! - Rồi họ bu quanh người bạn đồng nghiệp,
reo hò inh ỏi.
- Có chuyện rắc rối gì vậy, Jim? - Một người trong đám này hỏi.
- Rắc rối à? - Jim vặn hỏi lại - Tại sao lão ta lại ghi số xe của tôi chứ?
- Tôi có ghi số xe số xiếc gì của anh đâu? - Ông Pickwick nói với giọng
giận dữ.
- Chẳng những lão đã ghi số xe của tôi - Người đánh xe nói tiếp, mặt
quay về phía đám đông, chẳng cần đếm xỉa gì tới ông Pickwick - mà lão
còn ghi ghi chép chép lia lịa không sót một chữ những gì tôi nói nữa!
Sau cùng, cho tới lúc này thì ông Pickwick cũng hiểu rõ đầu đuôi, nhưng
đã quá trễ để tìm lời phân trần.
- Tôi phải trừng trị lão mới được - Người đánh xe lại quát - Tôi phải
trừng trị lão ta, dù cho tôi phải đi tù sáu tháng vì chuyện này. Nào, nhào vô!
Vừa nói anh ta vừa giật cái nón trên đầu rồi ném xuống đất, đấm một
quả đích đáng vào mũi ông Pickwick là văng mất cặp mắt kính. Quả đám