Nhận tiền của anh và cút khuất mắt. Tôi biết rõ những ông này. Dẹp trò càn
rỡ của anh! Đi lối này, thưa ông. Các bạn ông đâu? Tất cả chỉ là hiểu lầm,
quá rõ còn gì. Đừng lo lắng. Những thằng ngốc.
Trong lúc miệng nói tía lia, gã lạ mặt vẫn đi trước dẫn đường về phía
phòng đợi dành cho khách du lịch tại quán trọ Thánh Giá vàng. Ông
Pickwick và mấy người bạn nối gót theo sau.
- Này, hầu bàn đâu! - Người lạ mặt hét lớn, rung cái chuông thật hách
dịch - Mang ly rượu mạnh và nước nóng ra coi! Mắt ông có sao không, thưa
ông? Hầu bàn, mang một miếng thịt sống cho con mắt đau của quý ông đây.
Thịt sống là thứ thuốc hay nhất để trị mắt sưng, thưa ông. Một cái trụ đèn
lạnh ngắt cũng tốt đấy, nhưng - Ha ha! - trông ông sẽ rất buồn cười, nếu ông
đứng ngoài đường và áp con mắt đau vào sát cột đèn trong nửa giờ.
Đó là câu nói dài dòng nhất của gã lạ mặt. Nói xong, chẳng cần dừng lại
để lấy hơi, hắn nốc một mạch hết luôn nửa ly cối thứ rượu mạnh ph nước
nóng, rối khoan khoái ném mìng xuống một cái ghế dựa, như thể chẳng có
chuyện gì bất thường vừa mới xảy ra.
Trong lúc ba người bạn bận tíu tít cám ơn người lạ mặt về sự giúp đỡ
của hắn dành cho họ, ông Pickwick có đủ thời gian quan sát dáng dấp bên
ngoài của hắn. Gã đàn ông có chiều cao trung bình, nhưng vì thân thể gầy
gò và cặp chân dài khiến hắn trông có vẻ cao hơn nhiều. Cái áo khoác màu
xanh của hắn đã từng có lúc hợp thời trang đấy, nhưng rõ ràng nó được may
cho một người thấp hơ hắn nhiều, vì hai ống tay áo không phủ tới cổ tay
hắn. Cái áo trông thật bẩn và đã bạc màu, và vì hắn cài kín nút lên tới tận cổ
họng, nên có vẻ như nó có thể sẽ bục toác ra chẳng biết lúc nào. Cái quần
màu đen sờn mòn gần rách được buộc chằng chịt bằng những sợi dây da từ
đầu gối đến tận đồi giày đã chữa đi chữa lại hàng bao nhiêu lần, như để che
giấu đôi bít tất trắng dơ dáy bên trong. Mái tóc màu đen dài thậm thượt của
hắn buông thõng tự do bên dưới một cái nón đã cũ rích. Gương mặt hắn gầy