trơ xương và có vẻ mệt mỏi; tuy bề ngoài xơ xác như vậy, hắn lại làm người
ta phải ngạc nhiên vì vẻ sống động và thái độ tự tin của hắn.
Nhận ra cặp kính của mình chẳng sứt mẻ chỗ nào, lúc này ông Pickwick
mới chính thức lên tiếng cảm ơn người đã giúp đỡ mình.
- Ông chớ bận tâm! - Gã lạ mặt nói - Đừng nói gì thêm. Hắn rất ranh ma,
thằng cha đánh xe ấy. Hắn sử dụng hai bàn tay rất cừ. Nhưng ông, thưa ông
- Gã lạ mặt đưa mắt nhìn ông Winkle - với cái áo thợ săn ông đang mặc
đây! Thì ông sẽ dễ dàng làm vỡ toác cái sọ của hắn thôi. Và cả cái đầu
thằng cha bán bánh nướng nữa chứ.
Đang oang oang ba hoa, hắn chợt dừng lại, vì người đánh xe ngựa trạm
Rochester vừa bước vào, ông này cho biết xe đã sẵn sàng lên đường.
- Rochester à? - Gã lạ mặt chợt kêu lớn và nhảy vọt lên - Đúng là xe của
tôi. Đã đặt chỗ trước. Ông trả tiền rượu chứ? Rất tiếc, không có tiền lẻ. Chỉ
toàn tiền lớn. Đâu có tiền thối, ê? - Rồi hắn lắc đầu với dáng đường bệ.
Thật đúng dịp, vì ông Pickwick và mấy người bạn cũng dự tính đến
Rochester để viếng cảnh. Sau cùng để khỏi mất công đợi xe khác, họ đồng
ý cả bốn người sẽ ngồi bên ngoài chiếc xe ngựa trạm.
- Thưa ông, chẳng có hành lý gì sao? - Người đánh xe hỏi.
- Ai, tôi à? Có một gói hàng bọc giấy nâu ở đây, thế thôi. Hành lý khác
được gửi tới đây sau bằng tàu thủy, những hòm gỗ lớn. Bằng cả tòa nhà ấy
chứ. Nặng, rất nặng - Gã lạ mặt trả lời. Trong lúc nói, hắn cố nhét cái gói
bọc giấy vào túi áo. Có vẻ như gói hàng của hắn chỉ chứa một sơ mi và một
khăn tay, không hơn.
- Đầu... đầu... coi chừng đầu các ông! - Gã lạ mặt kêu lên khi họ đi qua
dưới một trần vòm dẫn ra phố - Một nơi nguy hiểm. Có lần một bà to lớn,
đang ăn táo. Bà ta quên cái trần vòm. Bốp! Lũ con bà ta nhìn quanh. Cái