Chiếc xe ngựa của Jingle Leng Keng dừng lại cách đó gần một trăm
mét. Hắn cho dừng xe lại vì nghe tiếng gãy đổ từ chiếc xe kia. Mấy gã đánh
xe trên chiếc xe còn nguyên vẹn mỉm cười sung sướng trước sự đau khổ của
địch thủ. Jingle nhìn cái xe bị nạn qua cửa sổ xe hết, gương mặt lộ vẻ khoái
trá cùng cực.
- Có ai bị thương không đấy? - Hắn hỏi vọng qua.
- Quỷ tha ma bắt nhà anh đi! - Ông Wardle gầm lên trả lời.
- Ha ha! - Jingle cười hả hê, không chút xấu hổ về hành động của hắn -
Em gái ông - Hắn nói thêm - không sao đâu mà... ông đừng mất công chuốc
lấy phiền phức đuổi theo làm gì, cô ấy nói... yêu lão già Tuppy, cô ấy nói...
từ biệt... Nào, tiếp tục đi tới, các cậu!
Rồi gã kép hát vây vẫy cái khăn tay màu trắng từ cửa sổ trong lúc chiếc
xe tiếp tục lao đi.
- Từ đây đến lữ quán tiếp theo còn cách bao xa? - Ông Wardle hỏi.
- Sáu dặm hoặc xa hơn một chút ạ, thưa ông. - Một trong hai người xà
ích đáp.
- Chúng ta sẽ phải đi bộ tới đó. - Ông Wardle nói, ông Pickwick chỉ còn
biết buồn bã gật đầu đồng ý.
Vì thế một người đáng xe cưỡi ngựa đến đó trước để lo thuê xe và ngựa
mới, còn người kia phải ở lại trông coi chiếc xe hỏng. Ông Pickwick và ông
Wardle dựng cổ áo khoác lên để che cơn mưa lúc này đang rơi nặng hạt hơn
bao giờ, và họ bắt đầu đi lếch thếch dọc theo con đường đất gồ ghề đầy bùn
sình trơn trợt.