Lần này họ còn bị trì hoãn hơn. Dám giữ ngựa ngủ say một cách khó
hiểu, thậm chí lúc bọn này dẫn những con ngựa còn khỏe khoắn đến, chúng
tìm cách đóng dây cương lộn tùng phèo cả lên, vì thế chúng không sao làm
nhanh được và sau cùng, chúng phải làm lại. rồi thì, chiếc xe của họ cũng
tiếp tục lên đường; nhưng vì trời quá tối, lại thêm mưa lớn và những cơn
gió mạnh, họ không sao đi nhanh để làm hài lòng ông Wardle được.
Tuy nhiên khoảng một giờ sau, ông Wardle - lúc nào cũng chăm chăm
nhìn ra phía trước qua cái cửa sổ xe, đột ngột hét lên:
- Chúng nó kia rồi!
Ông Pickwick cũng ló đầu ra nhìn. Đúng thế có một chiếc xe bốn ngựa
đang chạy trên đường, phía trước mặt họ.
- Tiếp tục, các cậu! - Ông Wardle gân cổ hét lớn - Ta sẽ cho mỗi đứa một
đồng, nếu các cậu bám chặt bọn chúng cho đến lúc chúng dừng lại.
Khi tia sáng đầu tiên của ngày hiện ra, gã kép hát Jingle đã bị nhìn rõ;
hắn đang quơ hai tay múa lia lịa để thét hai người đanh xe thúc ngựa chạy
nhanh hơn. Màu da mặt ông Wardle đỏ bừng vì giận dữ và khích động, ông
gầm thét những lời nguyền rủa dành cho kẻ thù đang ở phí trước; nhưng câu
trả lời của gã kép hát chỉ là một nụ cười khinh khỉnh. Bỗng nhiên, một âm
thanh của đổ vỡ vang lên; một trong những bánh xe ngựa văng ra, tiếp tục
lăn tròn nhiều vòng trước khi nó lảo đảo rơi xuống mương nước. Và chiếc
xe ngựa đổ nghiêng trên đường.
Ông Pickwick quờ quạng bò ra khỏi cái xe móp méo và đỡ ông Wardle
đứng lên cạnh ông, quần áo ông này rách toạc nhiều chỗ, nón văng đâu mất.
Hai người đánh xe, bùn sình lem luốc từ đầu đến chân, đang tìm cách cắt
đứt dây cương để giải thoát mấy con ngựa, sau đó, giữ đầu chúng lại và vỗ
về cho chúng dịu đi.