tâm chịu thua, bèn khởi sự trả đũa, cũng nện tới tấp lên thân thể nhóm kia;
và ngay lập tức, trên bãi đất trống trước khán đài nổ ra một trận ẩu đả hỗn
loạn giữa các cử tri của hai đảng đang hăng tiết đánh nhau, ông chủ tịch liền
ra lệnh cho mười hai cảnh sát viên dưới quyền bắt giữ ngay những kẻ chủ
mưu gây sự; nhưng làm sao mấy người cảnh sát có thể bắt được ngay một
lúc hàng trăm kẻ chủ mưu chứ, thành thử họ làm bộ như không nghe xếp
nói gì.
Trong lúc đó, ông Horatio Fizkin - từ nãy giờ vẫn đang tiếp tục ráng gân
cổ lên đọc bài diễn văn của mình - trở nên giận dữ xanh xám mặt mũi. Với
giọng hung hăng nhất, ông ta hỏi địch thủ của mình - Ông Samuel Slumkey
- có phải ban nhạc đã cố ý phá bĩnh theo lời của ông này không; và khi ông
Samuel Slumkey từ chối trả lời, Horatio Fizkin thè lưỡi ra và chĩa thẳng cái
lưỡi về phía địch thủ. Đó là thái độ lăng nhục mà Samuel Slumkey không
thể tha thứ, nên ông ta lập tức lên tiếng thách Horatio Fizkin có dám nhận
lời đấu súng tay đôi với mình không.
Trước đề nghị phạm pháp đó, ông Chủ tịch bèn ra lệnh cho người rung
chuông. Rồi ông Chủ tịch tuyên bố cả hai ứng cử viên có thể sẽ bị đưa ra
tòa trước mặt ông ta và phải chịu trách nhiệm về tội khuấy động không khí
hòa bình của quần chúng. Lời đe dọa ghê gớm đó lập tức có hiệu quả, và
sau một hồi tranh cãi dài dòng, ông Fizkin và ông Slumkey lịch sự giở nón
chào nhau, ban nhạc câm như thóc, đám đông nín thin thít. Rồi ông Fizkin
được phép đọc tiếp bài diễn văn. Khi ông ta chấm dứt, ông Slumkey tiếp
theo, ông này có thể nói mà không bị phá ngang nhiều lắm.
Cả hai ứng cử viên đại khái đều ca ngợi dân chúng Eatanswill là những
người trong số các công dân đàng hoàng đứng đắn nhất nước Anh. Cả hai
cũng phát biểu rằng những người ủng hộ phe mình đều là những đầu óc
xứng đáng, biết lo lắng đến cộng đồng nhất, và có những nhận định cao
thượng nhất trên thế giới này, còn nhóm ủng hộ phe đối lập chỉ toàn là một
bầy lợn ngu si chỉ say xỉn tối ngày, không xứng đáng cầm lá phiếu đi bầu.