của ông ta, ngoại trừ câu chót; đó là câu ông Chủ tịch cám ơn đám đông đã
chịu khó lắng nghe ông ta với thái độ lưu ý đầy kiên nhẫn đáng khâm phục.
Và lời nhận xét của ông Chủ tịch lại làm nổ ra một trận cười như điên dại
kéo dài suốt môt phần tư giờ sau đó mới chịu chấm dứt.
Rồi một ông vừa cao vừa gầy tiến tới phía trước khán đài giới thiệu tên
ứng cử viên của đảng mình; nhưng ông ta lại nói với một giọng thản nhiên,
vô hồn đến nỗi đám đông phải la hét om sòm, yêu cầu ông ta "sai một thằng
nhóc về nhà để xem ông ta có bỏ quên giọng nói của mình dưới cái khăn
trải giường không". Khi ông ta tuyên bố cái tên ứng cử viên của đảng ông là
ông Fizkin, Horatio Fizkin; Đảng Áo Nâu vỗ tay như sấm dậy, còn Đảng
Áo Xanh thì la hét xì xịt với đủ thứ giọng biểu lộ sự khinh miệt. Đúng ra,
ông ta và nhóm ủng hộ Fizkin có thể hát những bài hát vui và lạ tai, thay vì
lý thuyết tràng giang đại hải, và chẳng ai thèm chú ý nghe ông ta nói gì.
Tiếp theo là một ông nhỏ con, gương mặt hồng hào bước ra giới thiệu
cái tên Samuel Slumkey. Ông này thật không may mắn chút nào vì tính tình
nóng nảy của mình, ông ta cứ giận dữ quát tháo tưng bừng mỗi lần có một
người nào đó trong đám đông ngắt lời; vì vậy đám đông cũng bắt đầu quát
tháo tưng bừng như ông ta, và ông ta đành bỏ cuộc. Nhưng may mà người
phụ tá của ông ta đã viết sẵn một bài diễn văn, và ông này phải mất đúng
nửa giờ để đọc nó, và ông ta không chịu chấm đứt, cứ cương quyết tiếp tục
đọc, dù bất cứ ai muốn ông ta phải chấm dứt, vì ông ta đã gởi bài diễn văn
của mình cho tờ Eatanswill Thời báo, và tờ tạp chí này đã đăng nó không
sót một chữ.
Rồi Horatio Fizkin của Hội Fizkin - có trụ sở gần Eatanswill - bắt đầu
nói chuyện với các cử tri; nhưng liền ngay sau khi ông ta vừa mới bắt đầu
cất tiếng, ban nhạc kèn đồng của ông Slumkey cũng bắt đầu lấy hết gân cổ
thổi kèn vang rân và đánh trống inh ỏi. Để đáp lại hành động phá bĩnh đó,
Đảng Áo Nâu vung cao gậy gộc lên rồi bắt đầu nện lên đầu, lên vai những
kẻ ủng hộ Đảng Áo Xanh. Tất nhiên phe ủng hộ Đảng Áo Xanh đâu có cam