- Bác Winkle kìa! - Ông Tupman la lớn, kéo áo ông bạn mình để làm
ông kia chú ý.
- Đâu? - Ông Pickwick hỏi, gắn cặp kính lên mắt để nhìn cho rõ. Lúc
nãy, ông đã khôn ngoan bỏ cái kính vào túi áo cho chắc ăn.
- Trên cao đằng kia kìa - Ông Tupman trả lời - trên nóc cái nhà phía
trước ấy.
- Ồ, lão già mất nết - Một giọng hét lên - lão đang cười ruồi với các bà
đấy à, phải không?
- Và cha nội còn hôn gió bà ta nữa trời ạ! - Giọng thứ ba.
- Im lặng! Tất cả im lặng! - Toàn thể các ông chức sắc cùng quát, còn
ông chức sắc có nhiệm vụ rung chuông càng lấy hết gân cốt lắc cái chuông
ầm ĩ.
- Thưa quý ông - Ông Chủ tịch Hội đồng Thành phố lên tiếng - cùng các
anh em cử tri của thành phố Eatanswill thân mếm. Chúng ta phải đến đây
hôm nay với mục đích chọn lựa một người xứng đáng thay mặt thành phố
này tại Quốc hội, do hậu quả sự mất đi của vị cố đại diện của chúng ta là
ông...
Đến đây, bài diễn văn của ông Chủ tịch bị cắt ngang bởi một giọng nói
trong đám đông:
- Ta hãy chúc ông Chủ tịch may mắn! - Giọng nói vang lớn - Chúng ta
hy vọng ông ấy sẽ không bao giờ từ bỏ cái nghề buôn bán dao và kéo của
ông ta, cái nghề đã làm ông ta phất to ơi là to!
Lời châm chọc về nghề kinh doanh chuyên môn của ông chủ tịch được
đám đông nồng nhiệt chấp nhận ngay bằng những tiếng reo hò khủng khiếp
như một trận bão, vì vậy chẳng ai nghe được gì trong đoạn sau bài diễn văn