mẹ rằng chị đã đồng ý, và rằng bà không phải lên lớp chị thêm nữa, bằng
không chị sẽ thay đổi ý định.”
Lillian ngồi xịu người trên đi văng, hình dung cảnh Westcliff vênh vang đắc
ý khi cô hạ mình xin lỗi. Mẹ kiếp, không thể chịu nổi. Lòng sục sôi căm
tức, cô tự tiêu khiển bằng việc lập ra hàng loạt kế hoạch tinh vi để trả đũa
Westcliff, tất cả đều kết thúc với viễn cảnh anh phải cầu xin sự tha thứ.
Một giờ sau, gia đình Bowman cùng nhau rời khỏi phòng, dẫn đầu là
Thomas Bowman. Đích đến cuối cùng của họ là phòng dạ yến, nơi tổ chức
bữa tối khoa trương kéo dài bốn giờ. Ý thức được hành động đáng hổ thẹn
gần đây của cô con gái lớn, ông Thomas đang trong tâm trạng hết sức giận
dữ, hàng ria mép cứ vểnh lên phía trên cái miệng mím chặt.
Trong bộ váy lụa màu oải hương nhạt có đăng ten trắng viền ở thân và tay
áo phồng ngắn, Lillian thất thểu đi theo cha mẹ, hứng những lời đay nghiến
của cha dội ngược lại phía sau.
“Cô mà trở thành chướng ngại cho thương vụ tiềm năng của tôi là tôi tống
cổ cô về New York ngay. Cho đến lúc này chuyến xuất hành săn chồng ở
nước Anh đã thể hiện sự tốn kém và không hiệu quả. Tôi cảnh cáo cô, con
gái, nếu hành động vừa rồi của cô gây hại tới việc đàm phán giữa tôi với bá
tước...”
“Em chắc sẽ không có chuyện gì đâu,” bà Mercedes cuống cuồng cắt lời,
như thể giấc mơ có con rể quý tộc giống như tách trà đang lắc lư ở mép bàn.
“Lillian sẽ xin lỗi ngài Westcliff đấy anh yêu, và mọi chuyện sẽ trở lại tốt
đẹp. Anh sẽ thấy.” Đi chậm lại nửa bước, bà ngoái đầu liếc mắt đe dọa cô
con gái lớn.
Một phần Lillian cảm thấy rối bời vì ăn năn, một phần khác thì ngập tràn
oán giận. Hiển nhiên cha cô không miễn xá cho bất kỳ ai làm hỏng công
việc của ông... không thì ông đã chẳng thèm mảy may quan tâm xem con