nếp như ý muốn. Lúc này tóc của Lillian được buộc gọn sau gáy và buông
xõa sau lưng mà ở nơi công cộng thì không bao giờ được phép làm vậy.
“Phải làm gì để thuyết phục Westcliff nhờ mẹ anh ta đứng ra làm người bảo
trợ của chúng ta đây?” Daisy hỏi. “Có vẻ anh ta chẳng dễ dàng gì đồng ý
một chuyện như thế.”
Lillian ném nhánh cây vào rừng, rồi phủi lớp mùn của vỏ cây còn bám trên
lòng bàn tay. “Chị cũng chịu thôi,” cô thừa nhận. “Annabelle thay mặt
chúng ta cố gắng nhờ Hunt xin Westcliff giúp đỡ, nhưng Hunt đã từ chối
với lý do việc đó sẽ làm sứt mẻ tình bạn của họ.”
“Giá mà chúng ta có cách ép Westcliff làm chuyện đó,” Daisy mơ màng.
“Lừa gạt, đe dọa, hay sao đó.”
“Em chỉ có thể đe dọa người khác nếu người ta có điều xấu hổ cần che giấu.
Mà chị thì ngờ rằng Westcliff già nua, tẻ nhạt, chán ngấy đó chưa từng làm
gì đáng bị đe dọa.”
Daisy khúc khích khi nghe chị nói về Westcliff như thế. “Anh ta làm gì mà
tẻ nhạt, chán ngấy hay già nua đến mức ấy chứ.”
“Mẹ nói anh ta bét ra cũng ba lăm rồi. Vậy là khá già rồi còn gì?”
“Em cược rằng hầu hết đàn ông tuổi hai mươi không ai có được vóc dáng
của Westcliff.”
Như thường lệ, mỗi khi cuộc chuyện trò chuyển sang chủ đề về Westcliff thì
Lillian cảm thấy kích động vô cùng, nhưng không giống cái cách cô cảm
thấy hồi nhỏ khi mấy anh trai ném con búp bê yêu thích nhất qua đầu cô,
chuyền tới chuyền lui, trong lúc cô khóc la đòi họ trả lại. Tại sao cô lại có
cảm giác đó mỗi khi nghe nhắc đến bá tước vẫn còn là một bí ẩn chưa có lời
giải. Cô phủ định nhận xét của Daisy bằng cách nhún vai bực bội.