Khi họ về gần nhà chính thì nghe có tiếng la hét vui sướng ở phía xa xa,
theo sau là những tiếng reo hò như kiểu trẻ con đang chơi đùa. “Chuyện gì
vậy?” Lillian hỏi, liếc theo hướng tàu ngựa.
“Em không biết, nhưng hình như đang có chuyện vui lắm. Đến xem thử đi.”
“Chúng ta không có nhiều thời gian đâu,” Lillian cảnh báo. “Nếu mẹ phát
hiện ra là chúng ta đã biến mất...”
“Nhanh thôi mà. Ôi, đi mà Lillian!”
Trong lúc họ còn đang phân vân thì từ hướng tàu ngựa phát ra tiếng thét và
tiếng cười rung trời, đối nghịch hoàn toàn với không gian tĩnh lặng xung
quanh, khiến trí tò mò của Lillian nổi lên. Cô liều lĩnh cười với Daisy. “Chị
em mình chạy thi đến đó nhé,” cô nói, rồi chạy như bị ma đuổi.
Daisy túm váy chạy theo sau. Mặc dù chân Daisy ngắn hơn chân Lillian khá
nhiều nhưng cô nhẹ cân và nhanh nhẹn như sóc, vì thế cô gần như chạy
ngang với Lillian lúc đến tàu ngựa. Thở phì phò vì dốc sức chạy, Lillian
vòng qua bãi giữ ngựa được rào chắn gọn ghẽ thì thấy một nhóm năm cậu
bé chừng mười hai tới mười sáu đang chơi đùa trên khoảng đất trống phía
sau. Nhìn trang phục thì biết chúng là trẻ giữ ngựa. Giày dép bị quẳng tứ
tung bên cạnh bãi, còn chúng chạy trên đôi chân trần.
“Chị thấy không?” Daisy háo hức hỏi.
Lillian liếc qua đám trẻ thì nhác thấy một đứa đang vung cây gậy gỗ liễu dài
vào không khí, cô liền cười thích thú. “Chúng đang chơi rounders đấy!”
Mặc dù trò chơi gồm một quả bóng, một cây gậy và bốn cột mốc xếp theo
hình kim cương này phổ biến ở Mỹ và Anh, song không ở đâu người ta say
mê môn thể thao này như ở New York. Những cô bé cậu bé thuộc mọi tầng