Một khoảng im lặng chết người theo sau câu nói của Lillian. Lillian nghĩ
rằng cho chơi cùng với cho mượn gậy là hai việc hoàn toàn khác biệt.
“Chúng tôi chơi không tệ lắm đâu, thật đấy,” cô nói. “Cả hai chúng tôi rất
hay chơi trò này ở New York. Nếu các cậu lo lắng rằng chúng tôi sẽ phá vỡ
nhịp độ trận đấu thì...”
“Ôi, không phải thế đâu, cô Bowman,” Arthur phủ nhận, mặt cậu đỏ dừ lên
như màu tóc cậu vậy. Cậu ta bối rối liếc qua đám bạn rồi quay lại nhìn cô,
“Chỉ là... quý cô như hai cô đây... hai cô không thể... chúng tôi phải làm
việc, thưa hai cô.”
“Bây giờ là giờ nghỉ của các cậu đúng không?” Lillian hỏi lại.
Cậu bé thận trọng gật đầu.
“À, chúng tôi cũng đang nghỉ ngơi,” Lilian nói. “Chỉ là một trận rounders
thôi mà. Để chúng tôi chơi cùng nhé - chúng tôi sẽ không hé môi nửa lời!”
“Ném thử đường bóng xéo cho cậu ta xem đi chị,” Daisy khẽ nói. “Hoặc
đường vòng cung cũng được.”
Lillian nhìn chằm chằm những khuôn mặt đờ đẫn rồi làm theo. “Tôi có thể
ném bóng cho các cậu xem,” cô nói, nhướng mày tự tin. “Bóng nhanh, xiên
hoặc vòng... các cậu không muốn xem người Mỹ ném như thế nào hay
sao?”
Cô có thể thấy câu nói đó tác động rõ rệt lên bọn họ. Tuy nhiên, Arthur rụt
rè nói, “Cô Bowman, nếu có ai thấy cô đang chơi rounders trong bãi giữ
ngựa thì chúng tôi sẽ bị trách tội, lúc đó thì...”
“Không, các cậu sẽ không sao hết,” Lillian nói. “Tôi hứa đó, chúng tôi sẽ