Anh thở phào nhẹ nhõm, nói với Trình Nặc: "Không đánh nữa, cậu
đến con đường bên kia tìm Nam Tầm, tôi đi lái xe, gặp nhau ở đầu đường."
Trình Nặc lại sững sờ tại chỗ: "Người nói -- là Ninh Ngạn?"
Lục Tây Nguyên cũng vừa phản ứng kịp, nhưng sau khi ngẫm nghĩ thì
không kinh ngạc như Trình Nặc, anh không định giải thích bây giờ, kéo
Trình Nặc vừa chạy vừa nói: "Chạy thoát thân quan trọng hơn."
Đầu óc Trình Nặc trống rỗng, ngay cả Lục Tây Nguyên nói câu này
anh ta cũng cảm thấy xa lạ.
Đúng là xa lạ, anh ta từng thấy Lục Tây Nguyên chạy thoát thân, Lục
Tây Nguyên la phải chạy thoát thân thì vẫn là lần đầu tiên anh ta thấy.
"Này, tại sao người phụ nữ của cậu mà bắt tôi đi tìm?"
Đại khái là được gió thổi cho đầu óc tỉnh táo, anh ta phản ứng lại.
Lục Tây Nguyên nói: "Bên kia bị ba chiếc xe chặn, cậu qua được?"
Ý của anh là kĩ thuật lái xe của anh tốt hơn.
Trình Nặc không để ý nữa, trong lòng buồn bực. Ninh Ngạn có vấn đề,
nhưng anh ta vậy mà không hay biết gì, anh ta cảm thấy IQ của mình bị sỉ
nhục.
Vì Lục Tây Nguyên và Chúc Nam Tầm rõ ràng đã biết từ lâu.
Chúc Nam Tầm chạy đến chỗ đám đông, phần lớn khách du lịch đang
chụp ảnh, cô hỏi một người trong đó: "Nơi này là nơi nào thế?"
Người đó trả lời: "Chỗ nổi tiếng nhất về hoa cải dầu đấy, Môn
Nguyên."