chuyện, tôi còn muốn hỏi kìa, Ninh Ngạn rốt cuộc là chuyện gì vậy?"
Trình Nặc thô bạo ngắt lời Chúc Nam Tầm, nói đến phần sau thì bản
thân cũng buồn bã.
Lục Tây Nguyên lại vỗ lưng Chúc Nam Tầm, Chúc Nam Tầm nhìn
cánh đồng hoa, nói với Trình Nặc: "Ninh Ngạn là một cô gái tốt, tôi đưa
con dấu cho cô ấy rồi."
Trình Nặc không lên tiếng, dừng một chút rồi mới nói: "Lên xe nói
đi."
"Sợ là không đi được. Trình Nặc, cậu lái xe đi, bỏ rơi bọn chúng,
chúng không phát hiện chúng tôi thì sẽ không theo cậu nữa. Tôi với Nam
Tầm đi theo đoàn."
Lục Tây Nguyên nói xong nhìn Chúc Nam Tầm, Chúc Nam Tầm đưa
cái nón khác trong tay cho anh: "Đã trả tiền cho hướng dẫn viên rồi, chúng
ta chỉ đến Trương Dịch mà cô ấy lấy tôi nguyên giá, lỗ lớn rồi."
Trình Nặc nhìn hai người trước mặt, nhún nhún vai: "Được, hai người
lại có thần giao cách cảm, phu xướng phụ tùy, tôi đi trước đây, không nhìn
thấy thì không ngược được."
Trong đoàn du lịch phần lớn là người trung niên và người già, sau khi
lên xe, Chúc Nam Tầm và Lục Tây Nguyên ngồi hàng cuối cùng, không hề
làm người khác chú ý.
Do hướng dẫn viên lôi kéo, khách du lịch ở phía trước bắt đầu thay
phiên nhau hát, người đang hát là một ông chú, ông ấy hát bài hát cũ
《Quay đầu lại》, hai người ngồi ở phía sau, nghe nhạc, ai nấy yên lặng.
Một lúc lâu sau, Lục Tây Nguyên mở miệng trước: "Di chúc là thật,
trong tranh và con dấu mỗi cái có một nửa, nhưng bản di chúc này không