phải là chia tài sản, nếu không thì mấy người này lấy được cũng vô dụng.
Trong di chúc ghi lại chi tiết tất cả các bộ sưu tập tác phẩm nghệ thuật và
đồ cổ liên quan đến nhà họ Chúc, bao gồm vị trí cất giữ, trong đó có một số
ở bên ngoài, còn có một số chưa ai thấy qua. Sau khi ông nội em mất, mọi
người đều tưởng bản ghi chép này sẽ ở trong tay bố mẹ em, nhưng khi đó
nhà họ Chúc vẫn chưa chia năm xẻ bảy, thế lực còn rất lớn, cho nên những
người có ý đồ xấu đó không dám động vào họ, nhưng về sau, họ một mình
đi miền nam Tứ Xuyên -- A Tầm, bố mẹ em hẳn là bị người khác hại chết."
Chúc Nam Tầm lẳng lặng nghe, bí mật phía sau còn đáng sợ hơn cô
tưởng tượng, cô hoàn toàn không thể tưởng tượng được bố mẹ không phải
chết do tai nạn, nhưng nghĩ đến việc mấy năm nay cô gần như là bị người
ta giám sát, rồi tận mắt thấy Lục Tây Nguyên bị người ta đuổi giết, dường
như bí ẩn thoáng cái tan ra.
"Vậy những người này làm sao biết bản ghi chép đó ở trong tranh, còn
các anh làm sao phát hiện bố mẹ tôi..." Nói đến đây, Chúc Nam Tầm không
đành nói nữa.
Lục Tây Nguyên nắm chặt tay cô: "Tin tức trong tranh có bản ghi chép
là tôi tung ra, mục đích là muốn để người giết chúng tôi diệt khẩu và người
mơ ước mấy món bảo bối kia kiềm chế lẫn nhau, chỉ có chúng tôi sống, bọn
chúng mới có thể nhìn thấy bản ghi chép đó, còn bắt đầu nghi ngờ chân
tướng cái chết của bố mẹ em là vì trận hỏa hoạn đêm hôm ấy --"
Lục Tây Nguyên nói được một nửa, đột nhiên im bặt, Chúc Nam Tầm
vừa định mở miệng, anh lại thấp giọng nói với cô: "A Tầm, đừng nhìn sang
bên phải của em, có một tên theo chúng ta lên xe."