Không phải nghĩ cũng đoán được ai đã dấm dúi bỏ tiền vào túi cô. Quả
nhiên, Diệp Tử Lộ lôi điện thoại ra thì phát hiện có một tin nhắn chưa đọc.
Bố cô bảo cho cô bốn nghìn tệ tiền tiêu vặt, tìm ở trong túi sẽ thấy, còn nói
sợ cô hết tiền tiêu vặt rồi nhưng ngại không dám xin bố mẹ, sắp đến mùa
đông rồi, đi mua mấy bộ quần áo mà mặc, đừng để cảm lạnh.
“Sợ cô ngại không dám xin á?” – Nhan Kha đứng trên tủ đầu giường, từ
trên cao nhìn xuống màn hình điện thoại của cô, lắc lắc cái đầu gấu bông bé
tí – “Ôi, bố cô lo xa quá rồi”.
Diệp Tử Lộ giơ tay ấn vào trán anh một cái khiến Nhan Kha ngã ngồi
xuống.
Nhan Kha chưa kịp đứng lên đã lại tiếp tục ca thán: “Tôi phát hiện ra so
với bố mẹ cô thì tôi cứ như con nuôi trong nhà tôi ấy”.
“Thì để tránh sau này anh trở thành phá gia chi tử gây nguy hại cho xã
hội chứ còn sao nữa. Con cái nhà bình thường kể cả được chiều chuộng đi
nữa thì cũng chỉ trở thành một đứa vô dụng như tôi, cùng lắm thì cũng chỉ
tự hại bản thân mình thôi” – Diệp Tử Lộ nhếch mép, cất tiền đi, gãi đầu sồn
sột – “Vừa nãy đang nói đến đâu ấy nhỉ? À đúng rồi, tôi phải chữa bệnh”.
Nhan Kha cười nhạt một tiếng.
Diệp Tử Lộ trợn mắt nhìn anh: “Cười cái gì mà cười? Cười nữa là tôi
khâu cái mồm anh lại đấy! Xem lần sau còn lấy trộm hạt ngọc trai của tôi
làm răng được nữa không”.
Dường như Nhan Kha đang cố tình muốn tạo dáng giống một tao nhân
mặc khách chốn bồng lai nhưng đáng tiếc cơ thể lại không thể phối hợp với
nhau: chân quá ngắn, còn không đủ dài để vắt chéo vào với nhau mà cả