mình. Tuy rằng việc tự trách mình và ác cảm với chính mình là một điều
tương đối đau khổ nhưng so với cảm giác yếu đuối và xấu hổ khi nhận thức
rõ về bản thân thì cảm giác ấy còn dễ chịu hơn. Trì hoãn là lá chắn để bảo
vệ họ”.
Đoạn văn này như một tia sét đánh thẳng vào đỉnh đầu Diệp Tử Lộ khiến
cô giận sôi máu.
Dường như cô cảm thấy có gì đó cứ dâng lên trong cô, đến mức Diệp Tử
Lộ phải đóng quyển sách ngay lại, cô thấy mình như nghẹt thở.
Còn cô bạn cùng nhà Vương Lao Lạp thì như Phật bà Quan Âm cứu khổ
cứu nạn, đang vội vàng về nhà.
Lớp luyện thi của Vương Lao Lạp bất ngờ tổ chức thi thử. Diệp Tử Lộ
nghĩ chẳng qua là để các thầy giáo đỡ phải lên lớp dạy vài tiết, giảm buổi
học nhưng học phí vẫn giữ nguyên, chỉ có đồ ngốc Vương Lao Lạp mới
nghĩ đây là “ưu đãi đặc biệt” dành cho học viên.
“Sao thế hả giáo sư Vương?” – Diệp Tử Lộ nghe thấy chuông cửa thì
liền bỏ sách xuống ra mở cửa, quyết định trốn chạy hiện thực.
Mỗi khi cô không muốn làm việc gì đó thì cô luôn tìm một việc khác để
làm, và hôm nay, Vương Lao Lạp đương nhiên sẽ trở thành “việc khác”.
Diệp Tử Lộ lấy danh nghĩa “quan tâm bạn bè” và “lương thiện” làm cái cớ
để thoát khỏi quyển sách khiến cô kinh hồn bạt vía kia, tỏ ra vui vẻ, lớn
giọng hỏi thăm Vương Lao Lạp khi mở cửa.
Vương Lao Lạp đi thẳng vào phòng, ngồi phịch xuống giường, mắt cô ấy
sưng lên đỏ hoe, lộ rõ vẻ uất ức.
“Sao thế?” – Diệp Tử Lộ hỏi.