Cô vừa an ủi Vương Lao Lạp, vừa vội vàng dựng giá treo quần áo rồi
nhặt con gấu bông lên ôm lấy, đề phòng anh động đậy, hai tay căm phẫn
bóp chặt mặt gấu, vân vê lúc tròn lúc méo.
Nhan Kha đáng thương không dám phản kháng, chỉ có thể cứng đơ
người, cười nhăn răng, ngồi im như phỗng.
“Rốt cuộc là làm sao? Có chuyện gì?” – Diệp Tử Lộ nhẹ nhàng hỏi.
Vương Lao Lạp không quan tâm mà chỉ khóc.
“Chuyện gì thì cũng phải nghĩ thoáng ra, lẽ nào… mày lại không thi tốt
à?” – Diệp Tử Lộ ngừng lại, bỗng nhận ra mình đã hỏi đến đúng trọng điểm
– “Thi thử không tốt thì có làm sao? Mày nghĩ thi thật người ta còn kiểm
tra cả điểm thi thử chắc!”.
Vương Lao Lạp quệt mạnh dòng nước mắt.
“Rốt cuộc mày làm sao?” – Diệp Tử Lộ ngã vật xuống giường lăn một
vòng khiến Nhan Kha suýt thì sùi bọt mép, khổ sở không nói nên lời –
“Mày đừng có khóc lóc với tao nữa, nói đi xem nào! Thế này khác nào làm
khổ tao không? Lao Lạp, đại mỹ nữ, Lao Lạp tỷ tỷ, Lao Lạp cô nương, Lao
Lạp…”.
Thế mà Vương Lao Lạp cứ khóc lên khóc xuống, dù Diệp Tử Lộ có hỏi
thế nào, an ủi thế nào, có vắt não ra tìm cách dỗ cho cô ấy cười cũng chẳng
có tác dụng.
Nước mắt cô ấy rơi xuống lộp bộp, chẳng được bao lâu ga giường của
Diệp Tử Lộ đã ướt hết cả, nước mắt dâng thành sông. Cuối cùng Diệp Tử
Lộ không thể chịu được nữa, khí dồn xuống đan điền, hét ầm vào tai
Vương Lao Lạp: “Vương Tiểu Hoa!”.