“Tao không cam tâm…” – Tóc tai Vương Lao Lạp xoà ra che hết cả nửa
mặt, cộng thêm với khuôn mặt bê bết nước mắt khiến cô ấy trông như ma
nữ - “Tao cứ nghĩ đến việc cả đời này thua kém người ta thì tao thà chết đi
còn hơn”.
Thấy cô ấy định tìm đến cái chết, Diệp Tử Lộ trợn tròn mắt, ấp a ấp úng
nói: “Tiểu Hoa… Có chuyện gì bọn mình từ từ bàn bạc được không?
Mày… mày…”.
Vương Lao Lạp cười nhẹ, lắc lắc đầu: “Mày không hiểu đâu”.
Diệp Tử Lộ: “Tao tao tao không hiểu, vậy… vậy… vậy mày phải giải
giải thích cho tao hiểu chứ?”.
Vương Lao Lạp hít một hơi thật sâu, sờ tay lên tóc rồi nhẹ nhàng vò tóc,
khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi: “Thực ra tao từng thích một người, vẫn chưa
kể cho mày đúng không?”.
Diệp Tử Lộ lập tức lắc lắc đầu.
“Tao chưa kể với ai cả. Theo lời của mọi người công ty tao thì anh ấy là
một anh chàng cao to đẹp trai lại còn giàu có, nghe nói công ty tao là quà
bố tặng anh ấy.”
Nhan Kha giật mình, hình như anh quen người này… hình như anh đã
nghe điều không nên nghe rồi.
“Tao với anh ấy khác nhau một trời một vực” – Vương Lao Lạp nhìn về
phía xa xăm rồi tiếp tục nói – “Tao đã từng tưởng tượng, sẽ có một ngày tao
trở thành nghiên cứu sinh của một trường đại học nổi tiếng, thuộc thành
phần trí thức, bước chân vào hàng ngũ những con người ưu tú của xã hội.