Vương Lao Lạp im lặng hồi lâu, rồi bỗng cười “ha” một tiếng, cô ấy thu
tay mình lại đan chéo trên đầu gối, động tác như đang phòng vệ.
Cô nhìn Diệp Tử Lộ, như thể cảm thấy lời Diệp Tử Lộ nói chẳng có sức
thuyết phục chút nào: “Quả nhiên là mày thương hại tao. Người thành phố
bọn mày đều là những người tốt nghiệp trường đại học lớn, được học tiếng
Anh từ bé. Mỗi lần thấy loại người như tao chắc đều cảm thấy đáng thương
đúng không? Bọn tao sinh ra vốn đã không có điểm xuất phát giống bọn
mày, cả đời cũng đuổi không kịp”.
Diệp Tử Lộ cho rằng những lời mình nói đều là những lời thật tâm, cô đã
nói hết nước hết cái rồi, nhưng rồi cuối cùng thì lòng tốt lại bị hiểu lầm, cô
nhíu mày lại.
Vương Lao Lạp không quan tâm đến biểu cảm của Diệp Tử Lộ mà chỉ
gật gật đầu, nước mắt cứ tuôn không ngừng, cô ấy cắn môi rồi nhẹ giọng
nói: “Bọn mày toàn coi thường tao, tao biết, bọn mày ai cũng coi thường
tao”.
Cô ấy bỗng đứng phắt dậy, hình ảnh một cô gái chân dài đứng cạnh cái
lan can thấp nhỏ kia khiên Diệp Tử Lộ nghĩ rằng cô ấy định nhảy lầu.
Cả thành phố trong tầm mắt của Vương Lao Lạp, cô ấy nhìn những con
phố rộng thênh thang như những con rồng vươn tới phương xa, những dòng
xe nối đuôi nhau… và dòng người tấp nập.
Nhìn thấy những ánh đèn hoa mới bật trong thành phố, tâm trạng và vẻ
mặt cô ấy như lạnh thêm.
Diệp Tử Lộ sững người, cô lập tức quên sạch nỗi khó chịu vừa nãy mà
chỉ lao tâm khổ tứ nghĩ mấy câu để xoa dịu tình hình: “Tao làm sao có
thể…”.