Cuối cùng Nhan kha cũng được khôi phục quyền nói, anh nói ngắn gọn:
“Tráng sĩ!”.
Nói xong, Nhan gấu bông quay đầu lại nhìn Diệp Tử Lộ: “Được rồi, bình
thân, làm sao mà phải cúi rạp đầu xuống đất thế, trẫm không có tiền mừng
tuổi cho ngươi đâu”.
Diệp Tử Lộ: “Hoàng thượng, nô tỳ không đứng dậy nổi, chân mềm như
bún rồi”.
Nhan Kha không biết phải làm sao, cuối cùng không nhịn nổi mà nói:
“Cô xem cô không đứng dậy nổi thì tôi phải làm gì? Với cân nặng của cô
thì tôi có muốn vác cô lên cũng lực bất tòng tâm!”.
Diệp Tử Lộ lén nhìn xung quanh, phát hiện không có ai nhìn thấy bộ
dạng mất mặt của cô thì mới run run quay đầu lại nhìn “vực sâu ngàn
trượng” dưới mười chín tầng lầu. Trong nỗi sợ hãi, cô trèo lùi lại với tư thế
không được nho nhã cho lắm. Để báo thù, cô cố tình đè Nhan Kha xuống
đất mà lết vào, quyết tâm khiến mông anh nở hoa.
Cuối cùng cũng thoát khỏi khu vực nguy hiểm, Diệp Tử Lộ thở phào rồi
mới lảo đảo trèo lên. Cô cảm giác như đang chạy năm nghìn mét vậy, mồ
hôi ướt cả lưng, ruột gan lộn tùng phèo cả lên.
Cô và Nhan kha đưa mắt nhìn nhau rồi cười một cái, cả hai đều có chút
cảm giác vào sinh ra tử.
Đúng lúc ấy, điện thoại của Diệp Tử Lộ lại vang lên, cô nhìn một cái,
hóa ra là người cậu đã lâu không liên lạc. Cô hơi nghi ngờ, không biết cậu
tìm cô có việc gì, có thể là vừa rồi quá sợ hãi nên chưa kịp bình tĩnh lại, tim
Diệp Tử Lộ đập mạnh.