“Diệp Tử à” – Điện thoại đã được kết nối, ở đầu dây bên kia cậu nói –
“Mẹ cháu không cho cậu kể cho cháu, cậu thấy tâm trạng mẹ cháu đang hơi
hỗn loạn, cháu lớn thế này rồi mà không cho cháu biết thì cậu thấy cũng
không ổn”.
Cậu cô rất ít khi nói chuyện với giọng nghiêm trọng này, Diệp Tử Lộ
cầm chặt điện thoại, cô đặt gấu bông vào trong mũ, dựa vào tường, dường
như chỉ có như vậy giọng cô mới bình tĩnh hơn một chút, cố nặn ra một nụ
cười: “Cậu, có chuyện gì thế ạ?”.
“Hôm nay bố cháu ở cơ quan thì tự nhiên ngất trong văn phòng. Trời
lạnh, bố cháu sợ tản nhiệt nên đóng cửa văn phòng nên mãi mới có người
phát hiện ra…”
Sau đó đầu dây bên kia còn nói gì đó nhưng Diệp Tử Lộ không nghe rõ
một chữ nào, tất cả mọi âm thanh – giọng nói truyền ra từ điện thoại, tiếng
xe cộ trên đường, tiếng người, tiếng gió mùa Tây Bắc thổi ù ù trên tầng
thượng, tất cả như biến mất, thậm chí trong một hai giây, Diệp Tử Lộ cảm
thấy trước mắt mình tối đen.
Giống như… trời đổ sập xuống, cô bị đè chặt lại.
Chỉ còn một tuần bốn ngày nữa là đến sinh nhật hai mươi lăm tuổi của
cô, thì Diệp Tử Lộ mất bố.
Ông bị đau tim đột ngột, phát hiện quá muộn nên đã không kịp cấp cứu.
Thế giới không thể vì thiếu ai đó mà ngừng quay, thành phố này ngày
này qua ngày khác chẳng thay đổi, không ai có thể nhận ra sự khác biệt…
Chỉ là người hay thích tự chuốc lấy phiền toái, người lo lắng cô xấu hổ
không dám mở miệng xin tiền mình giờ không còn nữa rồi.