Nhan Kha nhìn cô, nhận ra cô đã gầy sộp đi, mặt cũng tóp lại, trông như
thể trên mặt chỉ lộ rõ đôi mắt to và lờ đờ kia, cái khuôn mặt như bị tầng
mây u ám che phủ.
“Vớ vẩn!” – Đây là lời đáp duy nhất mà Nhan Kha có thể nghĩ ra lúc
này.
“Tùy” - Diệp Tử Lộ mặc kệ đáp.
Lúc này, điện thoại Diệp Tử Lộ vang lên chuông báo tin nhắn, cô nhìn
chăm chú rồi nhặt áo khoác lên, vừa mặc vào vừa nói với Nhan Kha: “Cá
chép mà cũng muốn vượt vũ môn, anh nghe có thấy buồn cười không? Nó
có thể nhảy qua vì thực ra nó vốn là rồng. Lúc nào cũng có vài người ngốc
nghếch, cố chấp nhảy qua nhưng cũng chỉ nhảy qua bọt nước được một
thước nửa mét thôi. Hôm nay Vương Lao Lạp đi thi cao học đấy, anh đoán
xem cô ấy có qua nổi vòng sơ tuyển không?”.
“Cô đi đâu đấy?” – Nhan Kha hỏi.
“Hẹn hò” - Diệp Tử Lộ lắc lắc điện thoại.
Nhan Kha nhíu mày, tỏ vẻ không hài lòng với câu trả lời này: “Mấy giờ
về?”.
“Việc của anh chắc, anh có phải bố tôi đâu.” Thực ra Diệp Tử Lộ chỉ
thuận miệng đùa một câu nhưng khi nói xong, mặt cô tái nhợt đi, đôi mắt
nâu đờ đẫn nhìn đất chằm chằm, dưới ánh đèn, đôi mắt ấy tối như cái giếng
có thể khiến người ta chết chìm. Mãi một lúc sau, giọng nói khàn khàn mới
cất lên, “Tôi đi đây”.
“Diệp Tử” – Nhan Kha lại gọi cô, thậm chí trong giọng nói còn có chút
khẩn cầu – “Cô… tối nay về sớm chút được không? Bên rạp New World có