Lục Trình Niên lịch thiệp mở cửa xe cho cô rồi mới lên xe, lái xe đi.
Nhan Kha nhìn màn đón đưa này một cách kinh ngạc đồng thời cảm thấy
vô cùng khó chịu, anh đứng lên bậu cửa sổ ngập tràn ánh nắng lấp lánh, tự
nhủ: “Ngựa tốt không nhai lại cỏ!”.
Câu nói này không thể vỗ về nỗi bất bình trong lòng anh, Nhan Kha cảm
thấy dường như mình đã quá tận tâm trong vai trò thầy giáo nhân sinh rồi,
anh quá can thiệp vào đời sống riêng tư của Diệp Tử Lộ. Thật sự anh có
cảm giác như mình đã trở thành bố của Diệp Tử Lộ, nỗi phiền muộn không
tên cứ chất chứa trong lồng ngực mình.
Nhưng rồi điều khiến Nhan Kha bình tâm lại đôi chút đó là hóa ra Diệp
Tử Lộ không phải người trọng sắc khinh bạn, tuy cô không hề nói đồng ý
nhưng buổi tối vẫn về đúng giờ, miệng gặm cái bánh mỳ kẹp xúc xích
không biết móc đâu ra, nhai nhồm nhoàm, má phồng lên… không ngờ cô
vẫn còn nhai được.
“Gửi cái vé anh đặt vào điện thoại tôi, nhanh lên, tôi còn phải đưa cơm
cho mẹ tôi nữa” - Diệp Tử Lộ lóng ngóng nói, sau khi nhận được vé thì vội
vàng cướp lại chuột để tắt máy tính, giấu Nhan Kha vào cái mũ áo rồi lao ra
ngoài.
Một người một gấu đội tuyết chạy đến quán ăn lấy suất cơm đã đặt, chạy
đến bệnh viện đợi mẹ ăn xong rồi lại đội tuyết vừa thở hồng hộc vừa chạy
đến rạp chiếu phim, cứ như không phải đến để xem phim nữa mà là đến
chạy sô.
Đến khi lôi điện thoại ra ở cửa soát vé, Diệp Tử Lộ mới để ý Nhan Kha
đặt vé “Buổi diễn hoài cổ đặc biệt”, buổi diễn hoài cổ đặc biệt này tối nay
chỉ có một suất chiếu, có muốn chọn cũng chẳng được.