Có đúng là nhàn cư vi bất thiện không?!
Thế là Nhan Kha dồn khí xuống đan điền, gào ầm lên: “Diệp Tử Lộ, cô
lăn ra đây ngay cho tôi!”.
Mười phút sau, Diệp Tử Lộ lôi Nhan Kha đang ướt nhẹp ra khỏi chậu
giặt, theo thói quen duỗi tay chuẩn bị vắt khô thì bị Nhan Kha kiên quyết
ngăn cản: “Dừng tay! Tôi có phải đang luyện yoga đâu!”.
Diệp Tử Lộ không còn cách nào khác, cũng không thể tùy tiện để anh
nhỏ giọt tong tỏng, thế là chỉ còn cách lấy mấy tờ giấy ăn thấm quanh
người Nhan Kha, lấy máy sấy ra sấy qua một lượt, rồi mới treo Nhan Kha
đang ẩm ướt lên, lấy kẹp kẹp anh vào móc treo quần áo.
Nhan kha vốn định phản kháng nhưng vừa nhìn thấy phòng ngủ của Diệp
Tử Lộ, anh liền ngẩn người. Một lúc sau, anh mới mở miệng nói: “Này,
không phải tôi đi nhầm phòng đấy chứ?”.
Sáng sủa sạch sẽ - ngoài mấy từ này ra, Nhan Kha không nghĩ ra từ nào
khác để diễn tả, chỉ thấy ga giường sáng bừng lên, chiếc bàn làm việc chất
đầy các loại đồ đạc cũng được xếp lại gọn gàng, sách bút được xếp ngay
ngắn, ga giường được thay, đống quần áo trên ghế đều được giặt sạch hết
rồi, Nhan Kha không nhịn nổi tò mò hỏi: “Cô còn lau cả kính? Đánh bóng
cả nền nhà hả?”.
“Sao có thể?” – Diệp Tử Lộ còn chẳng thèm ngẩng đầu lên – “Tôi gọi
nhân viên lau dọn đến, ga giường mang đi giặt, nhưng quần áo với đồ đạc
là tự tôi thu dọn”.
Nhan Kha soi xung quanh, thấy cô còn lôi cả sách ôn thi tư cách hành
nghề mà hồi xưa bỏ dở ra, lại còn viết vẽ gì đó, giống như học sinh cấp ba