ôn tập theo phương pháp sơ đồ tư duy. Nhất thời, Nhan Kha có chút khó
tin, ngày hôm qua vẫn còn điếc không sợ súng, bất cần, hôm nay lại quyết
tâm làm lại cuộc đời?
Nhan kha: “Này… hôm nay là ngày bao nhiêu? Cô… cô… cô có đúng là
Diệp Tử Lộ không? Đây là trái đất à? Hay đây là hành tinh họ hàng nào của
trái đất?”.
Diệp Tử Lộ bình thản uống hớp nước: “Đợi tôi đọc xong chương này rồi
nói chuyện với anh sau”.
Cô ngồi cạnh Nhan Kha, mái tóc lưng chừng buộc lại sau gáy, cả căn
phòng chỉ có tiếng lật sách, tiếng viết chữ và tiếng nước nhỏ tong tỏng từ
người Nhan Kha xuống chậu.
Căn phòng tĩnh lặng.
Ráng chiều xuyên qua cửa sổ, chiếu vào chiếc giường đơn, không biết
bàn để trên giường bẩn thỉu của cô đã bị dọn đi đâu, máy tính cũng được
lau dọn sạch sẽ, để gọn gàng trên bàn làm việc.
Thậm chí đến những tấm biểu ngữ dán lung tung khắp phòng, những bản
kế hoạch bị gạch gạch xóa xóa, cả những câu tuyên ngôn vớ vẩn không biết
lôi từ đâu ra cũng chẳng thấy đâu nữa.
Chỉ còn một quyển sổ ghi nhớ không dày lắm còn sót lại dưới chân bàn.
Nhan Kha có chút ảo tưởng, dường như với công sức của mình, cô gái
này bỗng trở thành một người hoàn toàn khác trong nháy mắt.
Phòng ngủ nhỏ bé này giống như tâm hồn của một con người, những thứ
thừa thãi, không có ý nghĩa đều được xử lý sạch sẽ, chuẩn bị mang những