Bố Diệp: “Ơi”.
Diệp Tử Lộ cúi đầu: “Bố bảo đừng vội vàng, cũng đừng nản chí, thế có
khác gì không có ý chí, an phận thủ thường đâu”.
Bố Diệp đứng bên cạnh cô một lúc, xoa xoa đầu cô: “Nếu con thấy
không hổ thẹn với bản thân thì con là người chiến thắng, nếu thấy có lỗi với
bản thân thì con là người thua cuộc”.
Diệp Tử Lộ không dám ngẩng đầu lên, cố không để nước mắt trào ra. Cô
nhịn không khóc cho đến khi ăn hết cơm, khi bố mẹ đi về, lúc này thì
không thể nhịn nổi nữa. Tiễn bố mẹ về xong, cô quay về phòng mình rồi
bật khóc rưng rức.
Rõ ràng Diệp Tử Lộ đã quên rằng trong phòng mình còn có một “người”
nữa. Nhan Kha bất chợt lên tiếng khiến cô giận mình thon thót.
Nhan Kha: “Cô sao thế?”,
Diệp Tử Lộ có chút giật mình, hoảng hốt gạt nước mắt: “Anh… Anh vẫn
còn chưa đi sao?”.
Nhan Kha cảm thấy linh hồn mình như đang bị ngâm trong nồi canh rau,
nếu cái mặt gấu này có thể biểu cảm thì mặt anh nhất định sẽ xanh lét như
rau: “Tôi cũng muốn lắm chứ!”.
Sau đó, Nhan Kha cố gắng để kiềm chế giọng mình nhẹ nhàng tình cảm
hơn một chút, hỏi lại cô một lần nữa: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi?”,
Diệp Tử Lộ lau nước mũi, giọng nghẹn lại: “Tôi thất nghiệp rồi…”.