“Không cần phiền phức như vậy, tôi đỡ nhiều rồi, chỉ thiếu ngủ thôi,
hôm nào tôi mời anh ăn cơm.” Cô hắng giọng, không dám nói bằng giọng
quá mềm mại, lại không thể nói qua quít được, dù sao cô vẫn muốn câu Lôi
Khải.
May mà Lôi Khải trước giờ không miễn cưỡng phụ nữ, dặn dò mấy câu
rồi cúp máy. Thi Dạ Diễm nhắm hai mắt như cũ, hơi thở vững vàng, đầu gối
ở bả vai cô. Du Nguyệt Như cứ nắm chặt điện thoại nằm đó, cảm giác là lạ.
Cô và người đàn ông này trần trụi ngủ trên một cái giường cả đêm, khi
tỉnh lại tư thế của hai người thân mật như một đôi tình nhân, nhưng không
xảy ra bất kì chuyện gì cả. Không giống những ngày ở San Francisco, lần
này cô không bị ép phải ngủ cùng anh.
Ánh sáng chói lọi xuyên qua khe hở rèm cửa sổ lọt vào phòng, bụi bặm
trong không khí không ngừng nhảy múa. Không thể nói nên lời cảm giác kì
diệu trong lòng anh lúc này. Thế nhưng cô lại không nhận ra cảm xúc quay
cuồng của Thi Dạ Diễm ẩn dưới vẻ bình tĩnh an nhàn.
Anh cảm thấy mình uất ức sắp chết rồi, đáng lẽ ra tối qua nên bất chấp
tất cả chiếm hữu cô! Nếu không nghe cô nói chuyện điện thoại với gian phu
cũng sẽ không khó chịu như vậy. Anh đang nghĩ có nên tìm Lôi Khải nói
chuyện một chút hay không. Nhưng nói chuyện gì đây? Nói thế nào? Nói
hắn đừng xuống tay với cô nữa? Rồi sau này lại có thêm một người biết
nhược điểm của anh?
Lôi Tương đối với anh mà nói vừa là bạn vừa là địch, chưa nói đến giao
tình sâu đậm, ông ta chỉ vì thương Lôi Khải vậy cũng không có gì đáng sợ,
nhưng thân phận của người đứng sau Lôi Khải là thế nào không ai biết lại
không thể không đề phòng.
Du Nguyệt Như không anh suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ cảm thấy lực
đạo của anh càng lúc càng siết mạnh, làm cô không thở nổi. “Thi Dạ Diễm,