“Anh đói rồi.” Anh xoa xoa bụng nói với cô, Du Nguyệt Như lạnh lùng
xoay người sang chỗ khác, đi qua phòng khách lạ bị túi đồ trên đất làm sợ
hết hồn. Gương mặt hiện ra vẻ chán ghét tránh qua một bên, vừa mang giày
vừa nói. “Đợi chút.”
Mưa cả đêm, bầu trời bên ngoài như được cọ rửa sạch sẽ. Mặt trời rất
lớn, cô vừa bước ra ngoài liền cảm thấy đầu óc choáng váng, làn da giống
như bị đầy gai nhỏ quấn quanh đâm vào người rất đau. Cô đang nghĩ muốn
Thi Dạ Diễm đem cái túi đầy sủng vật chết tiệt kia đi xử lí cho xong, lại do
dự không muốn nói chuyện này cho thái tử biết, nghĩ tới nghĩ lui liền quyết
định giấu chuyện này trước đã. Càng không thể nói cho Hoàng Phủ Triệt
biết.
Thi Dạ Diễm ở trong phòng gọi một cuộc điện thoại, không bao lâu liền
có người đến trước cửa. Gương mặt Bách Vĩ tà ý nhìn toàn thân anh đầy
những vết bầm tím cùng cánh tay bị thương quấn băng, chậc chậc hai tiếng.
“Cuộc chiến có kịch liệt lắm không, mà có thể biến anh thành cái dạng này
vậy? Đây mà gọi là bị ngã hả?”
Thi Dạ Diễm không nói nhiều, trực tiếp nhét cái túi vào tay anh ta. “Nên
làm gì thì làm, đừng có nói nhảm nữa.” Sau đó đóng sầm cửa lại. Bách Vĩ
phì một tiếng nhưng vẫn ngoan ngoãn xách cái túi đầy động vật máu lạnh
khiến người ta nôn mửa nhanh chóng rời đi.
Du Nguyệt Như thở hồng hộc xách theo mấy cái túi lớn trở về, nhìn thấy
Thi Dạ Diễm đang thư thả nằm ngủ trên ghế salon. Cô đặt đồ trong tay
xuống chuẩn bị đánh thức anh dậy, chợt hai chân như mất hết sức lực khiến
cô không tự chủ quỳ xuống sàn, hai tay theo bản năng bám vào phía trước.
Thật đúng lúc nắm lấy vật nổi lên giữa hai chân anh. . . . . Từ lúc cô vào
cửa Thi Dạ Diễm đã tỉnh rồi, cảm giác đầu nặng quá không muốn mở mắt.
Không ngờ vừa nghe phịch một tiếng, ngay sau đó là cơn đau phía dưới
bụng.