Anh cố gắng hít thở, sắc mặt khó coi đến mức hù chết người, kéo cô từ
dưới mặt đất ngồi lên ghế salon. “Du Nguyệt Như! Em cố ý!”
Hai gò má Du Nguyệt Như ửng hồng, cái miệng nhỏ nhắn luôn luôn sắc
bén giờ phút này lại ấp úng. “Tôi. . . . Đứng không vững. . . .”
“Không phải tôi vẫn chưa làm gì em sao, đứng không vững cái gì!”
Thiếu chút nữa bị cô phế mất, Thi Dạ Diễm càng tức giận lại càng cảm thấy
nhức đầu, miệng khô khốc khát chết đi được, muốn đi uống nước, vừa đứng
lên thì cái khăn tắm liền rơi xuống.
Du Nguyệt Như ‘a’ một tiếng rồi che mắt lại, Thi Dạ Diễm không lo sợ
cũng không vội vàng nhặt khăn lên quấn lại, miệng châm chọc cười nói.
“Kêu cái gì, em xem chưa đủ à, đừng làm bộ như con nít vậy, tôi không
quen.”
“Anh!” Du Nguyệt Như hít sâu, cố gắng kiềm chế cơn giận, ném ba cái
túi lên tấm lưng trần của anh. “Cả đời này cũng không cần thói quen của
anh, che cái thân thể đáng ghét của anh lại đi, ăn xong rồi nhanh nhanh
cuốn gói khỏi đây, nhìn thấy anh lại làm tôi mất hứng!”
Chưa từng thấy ai ghê tởm hơn gã đàn ông này! Du Nguyệt Như đá giày
cao gót sang một bên rồi cầm một túi đồ ăn trốn ra ngoài mua được đi vào
thư phòng, khỏi phải chạm mặt với anh mà ăn không tiêu.
Thi Dạ Diễm uống một ly nước đá cho cổ họng dễ chịu một chút, nhưng
đầu càng lúc càng đau. Anh khom người nhặt mấy cái túi lôi ra mấy thứ, áo
sơ mi, tây trang, cà vạt loại đắt tiền, thậm chí còn có cả quần lót, đầy đủ
mọi thứ, màu sắc kiểu dáng cũng vừa mắt anh. Đầu ngón tay khều khều cái
quần lót nam, không khỏi bật cười.
Hoa văn da báo cơ à? Nhất định là người phụ nữ kia cố ý. Có người đàn
ông nào cợt nhả đến mức mặc đồ lót hoa văn da báo chứ, ít nhất anh không
cợt nhả đến mức đó. . . .