nữa.
Anh kết hôn rồi. Không, là phục hôn.
Trong đầu Du Nguyệt Như lặp đi lặp lại mấy từ này, cùng hình ảnh anh
và Úc Tiểu Trì mười ngón tay đan vào nhau. Đôi mắt cô chua xót đến đau
đớn.
Thi Dạ Diễm đứng ở ngoài cửa nhìn thấy tất cả, chỉ là không biết cô như
vậy là vì ai. Anh chưa từng thấy bộ dạng yếu ớt đến thế của người phụ nữ
này, là sự yếu đuối phát ra từ tận đáy lòng. Anh yên lặng tiến lại gần cô
không phát ra tiếng động. Du Nguyệt Như chợt ngồi thẳng người, lắc lắc
đầu nặng nề, vừa đứng lên động tác liền khựng lại.
Giây phút Thi Dạ Diễm chỉ còn cách cô mấy bước chân, bóng lưng yếu
ớt nhỏ bé của cô đột nhiên ngã xuống trước mắt anh. . . .