cảm nhận từng đợt sóng nhiệt nóng bỏng khó chịu trong cơ thể, cọ xát trong
chăn mấy cái, mở mắt ra đã thấy Thi Dạ Diễm mặc xong quần lót.
“Hài lòng chưa, em muốn như vậy phải không?” Thi Dạ Diễm vừa mặc
quần tây vừa tốt bụng hỏi cô. Du Nguyệt Như cắn môi, nhưng vẫn không
nhịn được nhẹ nhàng bật cười. “Rất hợp với anh, đủ rồi đấy.”
Thi Dạ Diễm không lên tiếng, nhưng ánh mắt đều là nuông chiều. Cô cứ
nằm như một con tằm, nghiêng đầu nhìn anh mặc từng món đồ từ bộ quần
áo cô mua về. Từ một người đàn ông trần truồng ngang ngược nhanh chóng
ngụy trang thành một quý ông mặt người dạ thú đúng kiểu.
“Thi Dạ Diễm.” Giọng cô khàn khàn khẽ gọi anh. Thi Dạ Diễm cài xong
nút áo sơ mi rồi nhướng mày với cô.
“Nhìn anh như vậy, cũng rất được đó.” Từ nhỏ đến lớn cô đều ở bên
cạnh những người đàn ông ưu tú, hơn nữa cô lại có hai cậu em trai yêu
nghiệt, nên đã sớm nuôi dưỡng mắt nhìn đàn ông xảo quyệt rồi. Rất ít khi
gặp ai có thể khiến cho cô nói thẳng lời khen với đàn ông.
Mà Thi Dạ Diễm lại không hề cảm kích, chỉ nói “Vậy hả?” Anh cười
mỉa mai một tiếng.
“À? Phù hợp với tiêu chuẩn đàn ông em muốn câu sao?”
Du Nguyệt Như không giận, làm bộ hơi đáng tiếc một chút. “Có phù
hợp với tôi thì tôi cũng sẽ không câu anh.”
Anh mặc xong liền cầm lấy chìa khóa xe, ôm lấy cô, nghe được cô nói
với anh. “Anh cứ vui buồn bất thường như thế, lại dã man thô bạo, nếu tôi
có điều gì không vừa ý anh, chưa biết bị anh giết chết lúc nào, quá nguy
hiểm, có ngu mới câu anh.”
“. . . . .”