do đặc biệt nào, chỉ là anh muốn nhìn thấy cô lần nữa, nắm thật chặt bàn tay
mềm mại mà cố chấp của cô.
Giống như tám năm trước, cũng trong tình huống như thế, cô cầm chặt
tay anh, bất luận anh nói thế nào, uy hiếp thế nào cô cũng không chịu buông
ra. Thân thể nhỏ bé là thế, vậy mà lấy đâu ra dũng khí và sức lực lớn vậy,
nói gì cũng không chịu buông tay.
Anh vẫn nhớ, là ánh mắt cố chấp ngang bướng của cô bé ấy, anh nhìn
thấy như có thứ gì đó lóe sáng trong đêm tối. Cho tới tám năm sau gặp lại,
bất kể cô thay đổi như thế nào, anh chỉ nhìn qua liền nhận ra cô.
Tiểu Như, Tiểu Như. . . . .
Anh nhớ tên cô, giống như hơi thở trong miệng cũng vì hai chữ này mà
tỏa hương thơm.
Lúc cô giật mình tỉnh lại thì đêm đã khuya, từ bệnh viện trở về nhà. Bên
tai là tiếng hô hấp nhàn nhạt của người đàn ông kia. Đầu không đau như
trước nữa, nhưng vẫn còn rất choáng váng.
Cô vừa động đậy Thi Dạ Diễm liền mở mắt tỉnh dậy, bật công tắc đèn ở
đầu giường lên. “Có thấy đỡ hơn chút nào không? Đói bụng không?”
Du Nguyệt Như bực mình đẩy anh ra. “Sao anh vẫn còn ở nhà tôi. . . .”
“Vậy tôi nên ở đâu?” Anh buồn cười nói.
Du Nguyệt Như như chợt nhớ ra điều gì, nhìn anh chằm chằm. “Anh bay
từ Mĩ về đây làm gì, không nói rõ thì đường ai nấy đi, kể từ nay không liên
quan gì nữa?”
“Tôi chưa nói cho em biết sao?” Anh vừa nói vừa ép người tới gần, bàn
tay không đứng đắn thăm dò bên trong.