Cô chột dạ, còn tưởng rằng mình đã nói sai cái gì rồi. Cô trầm ngâm chốc
lát, sờ lên trán anh, hai mắt đột nhiên mở to.
“Có phải anh cũng sốt rồi không?”
Thi Dạ Diễm kéo tay cô ra, cố định trên đỉnh đầu, vẻ mặt đã thu lại nét
âm trầm, sau đó mở miệng nói một câu khiến cô dựng tóc gáy.
“Rốt cuộc em là người như thế nào?”
. . . . . .
Du Nguyệt Như cảm thấy người đàn ông thực quá đáng sợ. Anh nhạy
cảm đến mức không ai dám đến gần. Đôi mắt anh bắn ra tia sắc bén, khiến
cô đang bị bệnh cũng có cảm giác lạnh hết cả sống lưng.
“Không phải trước kia anh đã hỏi tôi vấn đề này rồi sao? Có phải dây
thần kinh của mấy người các anh đều như vậy hết à, cứ cho là bất kì ai tới
gần anh cũng có mục đích đi, tôi thấy anh mắc chứng vọng tưởng rồi đấy.”
Du Nguyệt Như chui ra từ dưới người anh, rất nhanh sau đó cầm ly nước
ấm quay trở lại, bàn tay nhỏ bé đưa tới trước mặt anh, trên lòng tay cầm hai
viên thuốc màu trắng nhỏ. “Này, tôi là do người khác phái tới lấy mạng anh
đấy, đây là thuốc độc, có dám uống không?”
Giằng co giây lát, Thi Dạ Diễm chậm rãi thu hồi sự phòng bị, cầm hai
viên thuốc hạ sốt uống, sau đó kéo cô lên giường quấn chặt trong chăn. Đèn
tắt, giọng nói của anh trong bóng tối khàn khàn vì sốt cao, nghe lạnh lẽo lạ
thường.
“Tôi muốn được chết trên tay em, như vậy anh trai tôi sẽ báo đáp em
hậu hĩnh.”
“Báo đáp thế nào? Cho tôi rất nhiều tiền hả?”