Cuối cùng cô mới biết căn bản không phải như vậy. Thì ra nuông chiều
và tình cảm có thể thuộc hai phạm trù khác nhau. Anh nuông chiều cô, thậm
chí nuông chiều đến mức ly hôn vì cô. Sau đó đợi đến khi cô vui mừng cho
rằng mình đã đoạt lại được anh thì anh lại ung dung rời đi.
“Rời đi” là một từ đẹp, anh căn bản là vứt bỏ.
Rốt cuộc anh là người đàn ông như thế nào, thậm chí ngay cả lúc nói
chia tay cũng là bộ dạng cực kì điềm tĩnh. Trên mặt anh không nhìn ra một
tia chán nản nào, vẻ mặt anh ôn tồn y như những lúc ở cạnh cô không khác
gì. Cô từ yêu vẻ mặt kia chuyển thành rất hận.
Cô nhìn chén cháo trứng muối thịt nạc mà đờ đẫn, từ từ thu hồi suy
nghĩ. Yêu hận thì đã sao, cũng đã tan thành tro. Không bù đắp được một
câu “Bắt đầu từ hôm nay em không còn thuộc trách nhiệm của anh nữa.”
“Nguyệt Như? Thật là trùng hợp!”
Một giọng nữ trong trẻo dễ nghe khiến cho trái tim cô căng thẳng, lúc
ngẩng đầu lên liền nở nụ cười.
Úc Tiểu Trì thân mật kéo tay Đường Lạp An, trên mặt hiện ra vẻ vui
mừng vì vô tình gặp lại cô. Đường Lạp An thu hồi tầm mắt nhìn ngoài cửa
sổ, bắt gặp ánh mắt của cô, cười một tiếng chào hỏi.