chóng được đặt vào đĩa, cắt thành mấy miếng nhỏ đều nhau đẩy tới bên
cạnh chén của Úc Tiểu Trì.
Úc Tiểu Trì thuận thế gắp một miếng lên ăn, đợi bồi bàn mang cháo lên,
theo thói quen, cô cầm lọ đường trên bàn múc thêm nửa muỗng đường bỏ
vào chén của anh và cô, rồi khuấy đều lên cho anh.
Một loạt động tác kết hợp rất tự nhiên, mười phần ăn ý. Vẻ mặt Du
Nguyệt Như tỏ vẻ hâm mộ. “Tình cảm của hai người tốt thật, biết rất rõ
khẩu vị và thói quen của đối phương, Đường Lạp An, thì ra anh thích ăn
ngọt, đàn ông thích ngọt không nhiều đâu.”
Đường Lạp An cười lạnh nhạt. “Tiểu Trì thích ăn ngọt, thường xuyên ăn
cùng cô ấy nên quen thôi.”
Úc Tiểu Trì cười ngọt ngào, khẽ tựa đầu vào bả vai anh. “Ăn ngọt với
em anh tủi thân lắm à?”
Đường Lạp An đẩy nhẹ đầu cô ra thuận tiện nói vào tai cô, vỗ vỗ gương
mặt cô, có chút cưng chiều. “Làm sao có thể, em thích là được rồi.”
Bàn tay Du Nguyệt Như dưới bàn siết lại thật chặt, trên mặt vẫn nở nụ
cười như cũ, yên lặng húp cháo. Úc Tiểu Trì không chịu ngồi yên, giống
như đứa bé thích sờ mó vật này vật kia, Đường Lạp An ở cạnh chăm sóc cô
giống như cha mẹ chăm sóc con cái. Lúc cô đi vào phòng vệ sinh, Du
Nguyệt Như tay chống cằm bật cười hì hì.
“Đường Lạp An, đúng là cái gì anh cũng quen được, anh ghét nhất là ăn
đồ ngọt mà.”
Đường Lạp An dùng khăn ăn lau miệng, con ngươi hiện ra một tia sáng.
“Không có gì là không thể thay đổi, thói quen cũng có thể thay đổi.”