Chẳng lẽ cô nhìn lầm rồi ư, Đường Lạp An cười có chút khổ sở. “Nếu
làm vậy có thể khiến em dễ chịu, anh sẽ không ngăn cản.”
Một khắc ấy cô bắt đầu cảm thấy căm ghét chính bản thân mình, thật
không uổng hai chữ “đê tiện”.
Úc Tiểu Trì quay trở ra không hề phát hiện bất cứ điều gì khác thường,
Đường Lạp An vẫn là Đường Lạp An. Du Nguyệt Như nhìn anh mới hiểu
thế nào là kĩ năng diễn xuất. Chỉ là không biết anh tự biến cuộc sống của
mình thành một vở kịch, hay là trước nay vẫn luôn sống như vậy.
Bây giờ Úc Tiểu Trì giống như trước kia, được anh yêu chiều như báu
vật. Nếu anh thật lòng yêu Úc Tiểu Trì, vậy anh đã từng yêu cô thật lòng
chưa? Nếu không yêu cô, vậy anh đối với Úc Tiểu Trì có mấy phần thật
lòng. . . . .
Ha. Cô không khỏi cười nhạo mình nhàm chán.
Hình như chỉ có cô cố chấp thôi, mặc kệ như thế nào, tên tuổi ở ô phối
ngẫu* của anh sẽ không phải là cô.
*Tên vợ hoặc chồng trong giấy đăng kí kết hôn.
Có lẽ anh không yêu ai cả, chỉ muốn trải qua một cuộc sống yên ổn.
Cô cũng chỉ là một tác phẩm do người đàn ông này tạo ra thôi, thì ra cô
lại là một người phụ nữ đáng thương đến vậy. Vì thế bước chân cô rời đi
gần như là chạy trối chết, không biết bắt taxi ở ven đường lại khó như vậy.
Mãi mới có một chiếc xe dừng lại thế mà cũng bị người ta chiếm trước.
Cô chán nản, lúc này cánh tay bị một lực đạo từ phía sau kéo đi. Cô
xoay người, đáy mắt hoảng loạn không kịp đề phòng lọt vào tầm mắt của
anh, giống như tất cả đều bị anh nhìn thấy.