Đường Lạp An vừa kéo cô trở về liền nói, âm thanh có chút lo lắng.
“Em điên à? Đứng giữa đường lớn bắt xe?”
“Buông, tay.” Cô cố gắng không cắn răng, nhưng lại không có cách nào
cười với anh. Chân mày Đường Lạp An nhíu lại thật chặt, gương mặt từ
trước đến giờ cực kì bình tĩnh rốt cuộc cũng xuất hiện vết nứt. Nhịp tim Du
Nguyệt Như bỗng chốc tăng nhanh, thế nhưng anh lại buông tay cô, trả lại
cô cái túi xách cô bỏ quên.
Gió nhẹ thổi qua mái tóc cô, anh phát hiện ra vết thương trên trán cùng
vẻ tiều tụy của cô. Anh phải làm thế nào bây giờ? Coi như không nhìn thấy,
hay là làm theo suy nghĩ trong lòng mình, đưa tay sờ gương mặt cô, nhẹ
nhàng quở trách cô không tự chăm sóc bản thân cho tốt. . . .
Du Nguyệt Như khẽ nhếch khóe miệng, lời nói có ý đùa cợt. “Đau lòng
sao?”
Cánh tay Đường Lạp An thu lại như bị phỏng, sắc mặt trầm xuống, chỉ
nháy mắt liền lấy lại bình tĩnh. Thì ra anh cũng có lúc không khống chế
được mình, sự thật đã chứng minh điều đó.
Anh thay đổi quá nhanh, nhanh đến mức Du Nguyệt Như bắt đầu trầm
mặc hoài nghi có phải vừa rồi mình nhìn thấy vẻ mặt ân cần của anh, thật sự
có xuất hiện hay không.
Cuối cùng cô hít sâu một hơi, bình tĩnh lại, đeo lên cái mặt nạ người phụ
nữ thường ngày của mình, lông mi cong cong, mỉm cười.
Sau đó nói lời tạm biệt.
Đường Lạp An không tìm được một từ ngữ thích hợp nào để hình dung
ra tâm trạng mình lúc này. Trên đường về nhà Úc Tiểu Trì nói luôn miệng,
hình như cô rất thích thú, bình thường cũng không nhiều lời như vậy.