Không phải ai cũng như vậy. Mỗi người đều có cách thức tồn tại của
riêng mình. Mặc kệ là tự nguyện hay bị ép buộc, từ đầu tới cuối chỉ cần đi
theo quỹ đạo đã đặt ra sẵn là được. Du Nguyệt Như nhìn bóng mình phản
chiếu trong kính trầm ngâm suy nghĩ, một người phụ nữ vẫn còn trẻ tại sao
lại phải trang điểm quá đậm làm gì? Trừ phi trong tiềm thức muốn che giấu
điều gì đó.
Cô không thích cảm giác đó, rất mệt mỏi. Cô đang ở trong độ tuổi đẹp
nhất, tại sao lại phải che giấu?
Cosmo không hài lòng sự tiến triển giữa cô và Lôi Khải, giọng nói trong
điện thoại lạnh lẽo như từ Bắc Cực truyền đến. Trái tim của một người lạnh
lẽo đến mức nào, chỉ cần nhìn người đó Du Nguyệt Như có thể biết được.
Nhưng nói thế nào đi nữa, thì cứ làm theo lời anh ta đi.
Hẹn hò, vui đùa, ngày tháng tiêu diêu tự tại. Lôi Khải là một người tình
tốt, tao nhã đến cực độ, tính tình có mấy phần rất giống người nào đó.
Người nào đó là ai đây, trong đầu Du Nguyệt Như bất ngờ hiện ra hình ảnh
của người đàn ông có đôi mắt màu hổ phách kia, rồi hình bóng đó như nhàn
nhạt kề cận cô, cũng không đến mức không xua đi được hình ảnh đó, nhưng
đủ để khiến cô thấy phiền lòng.
Vị trí gian phòng ăn này rất khó đặt chỗ trước, thức ăn ở đây cũng khá
ngon. Công bằng mà nói cô cũng là một người phụ nữ biết hưởng thụ,
không biết Lôi Khải và chủ nhân nơi này giao tình sâu đậm thế nào, cho dù
nửa đêm cô nổi hứng muốn ăn khuya, Lôi Khải không nói hai lời liền dẫn
cô tới đây, lái xe đến nơi thì mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng.
Nửa đêm, phòng ăn đã sớm đóng cửa lại một lần nữa thắp lên ánh đèn,
ánh sáng êm dịu lãng mạn, kiều diễm say lòng người. Mỹ nhân và rượu
ngon, tiếng nhạc trong căn phòng như nước chảy. Lôi Khải thưởng thức
rượu đỏ nhìn người phụ nữ tao nhã ăn cơm, trên gương mặt xinh đẹp hiện
rõ vẻ hài lòng, thế nhưng anh lại nhìn ra một chút lơ đãng của cô.