công kích, Du Nguyệt Như biết bây giờ nên biểu hiện như thế nào, ánh mắt
cô nâng lên mấy phần luống cuống, đủ để biến giả thành thật.
“Sư phụ em dạo này rất bận, đang trong tuần trăng mật.”
Lôi Khải trầm ngâm giây lát, đôi môi nhàn nhạt à lên một tiếng. “Là
Đường Lạp An à. . . . Thì ra là thế. . . . Ừ, chẳng trách lại tìm anh cầu cứu
làm bạn trai thay thế.”
Thái độ bên ngoài của anh làm cho Du Nguyệt Như không kịp xoay sở
liền trở nên hốt hoảng. “Lôi Khải. . . . .”
Môi cô lập tức bị anh chặn lại, “Không sao, bây giờ tới lượt em cứu anh
rồi.”
Cô không có cơ hội đặt câu hỏi đã bị anh chiếm lấy hô hấp, thân thể
quấn quít dán chặt vào nhau, không khí thoáng chốc từ mập mờ lên tới cấp
độ giới hạn. Bàn tay người đàn ông đến nơi nào đó, mang theo ngọn lửa
nóng bỏng, ý đồ quá rõ ràng.
Cô, thân nóng, nhưng lòng lạnh ngắt.