trên bả vai bóng loáng của cô như một sự trừng phạt. Nhận thấy ánh mắt
Lôi Khải không vui, cô chỉ có thể chủ động hùa theo làm anh vui vẻ.
Lôi Khải ôm cô ngồi trên ghế, hôn xuống cái cổ mịn màng của cô, kéo
quần cô ra một chút, ngón tay thăm dò vào trong, ánh mắt lập tức lạnh lùng.
“Nguyệt Như, có phải em có tâm sự không?”
Cô cười một tiếng, hôn lên mặt anh một cái thật kêu. “Không có.”
“Không có chút gì sao, chẳng lẽ em nhất định phải uống say mới có thể
coi trọng cái giường của anh.” Anh vừa nói vừa bắt đầu cởi nút áo của cô.
Du Nguyệt Như khẽ cắn môi dưới, nghiêng đầu trên gối. “Nguyệt Như, anh
rất. . . .thích em.”
“Hả? Thích điều gì của em?”
Bàn tay nhỏ bé của cô đâm đâm chọc chọc trước ngực anh, bộ dạng
mười phần cô gái bé nhỏ, lời nói cũng phóng đãng không kiềm chế được.
“Thích em. . . . .đủ cứng rắn.”
Lôi Khải tà ý nhếch mép, môi hôn lên mái tóc của cô. “Nguyệt Như, anh
không có thói quen ép buộc phụ nữ, chuyện này em tình anh nguyện là tốt
nhất, em muốn có vật gì trên người anh, anh đều cho em, em cũng đừng
chuyên nghiệp quá như vậy, quá nhập vai chăng? Nếu như em không muốn,
cũng không cần miễn cưỡng anh và em ở cạnh nhau.”
Sắc mặt Du Nguyệt Như bỗng chốc trắng nhợt, cô cho rằng mình không
để lộ bất kì dấu vết nào, làm sao anh biết được mục đích của cô không đơn
thuần. Đuôi mắt Lôi Khải cong lên, cười nói. “Đừng sợ, mặc dù biết em lấy
mấy bản báo cáo về, nhưng đối với anh đó cũng chỉ là chút tư liệu nhỏ, anh
đối phó được.”
Dù bận rộn nhưng anh vẫn ung dung ngồi ngay ngắn nhìn cô. Không
phải Lôi Khải không khâm phục cô vào giây phút như thế này vẫn có thể