Hôm nay Du Nguyệt Như mang toàn thân đầy thương tổn, vứt bỏ hoàn
toàn ảo tưởng ngốc nghếch về tình yêu, cho dù có gặp người đàn ông tốt
hơn cũng không có cách nào động lòng, cả tình cảm đến lý trí đều thảm hại.
Đây là điều các người muốn mà!
Giữa đêm hè, cô ôm một chén nước nóng hổi ngồi trong căn phòng
trống vắng không bóng người, vẫn không khống chế được đáy lòng cô tịch
lạnh lẽo. Trên đời này, ngoại trừ vẻ ngoài lợi dụng ra, có ai thực lòng cần cô
không? Phần 29.
Đêm khuya ở Toronto, Canada.
Thi Dạ Diễm tắt máy tính, rót cho mình một ly rượu mạnh, ngắm nhìn
quang cảnh dưới mười mấy tầng lầu.
Du, Nguyệt, Như.
Anh giống như trở lại đêm ấy, ngày mà anh gặp lại cô, cũng đùa giỡn
gọi tên cô như vậy. Giờ này tất cả trong đầu anh đều là tin tức cô và Lôi
Khải thành một đôi mà Bách Vĩ gửi tới. Những tấm ảnh kia làm anh cảm
thấy cực kì chướng mắt.
Trong phòng treo một bức tranh phác họa chân dung. Một cô gái nằm
trên bụi cỏ, đầu tóc rối bời, bên khóe miệng có vết thương nhỏ, lại bị vấy
bẩn, nhưng ánh mắt lại lóe len sự cố chấp, cái miệng nhỏ nhắn ngang ngược
mím lại thành một đường thẳng.
Suốt thời gian qua, mỗi lần nhìn vào bức tranh này anh cũng phỏng
đoán, không biết bây giờ cô bé này lớn lên hình dáng ra sao nhỉ? Có còn
giống như trong kí ức của anh nữa không . . . . .
Anh đã từng nghĩ đi nghĩ lại cả trăm ngàn trường hợp gặp lại cô, nhưng
không hề nghĩ ra sẽ gặp lại cô trong tình huống như thế.