Trong tay là một xấp tư liệu về cô, trên mỗi trang đều là những người
đàn ông có chút địa vị trước đây cô từng qua lại, có người còn đáng tuổi cha
của cô. Ngay cả anh cũng không có cách nào xác định cô có phải “Du
Nguyệt Như” hay chỉ là một người nào đó giống cô mà thôi. Anh chấp nhận
chuyện cô đã lập gia đình, nhưng không thể chấp nhận để cô buông thả bản
thân như vậy.
Anh nhìn vào tờ giấy, một chữ cũng không lọt vào đầu, hận không thể
mang cô vào máy cắt giấy cắt nát ra, sau đó sẽ ghép lại một Tiểu Như hoàn
toàn mới.
Anh biết cô không phải cô gái dễ dàng khuất phục, từ nhỏ đến lớn đều
như vậy. Nếu để anh biết là ai đang uy hiếp thao túng cô, nhất định sẽ
phanh thây hắn ra thành trăm mảnh.
Sáng sớm, trong sân vườn Thi gia đã có người quét dọn. Thi Dạ Diễm
đứng cạnh hồ bơi, thân thể cao lớn càng làm người ta khiếp sợ. Tầm mắt
anh nhìn theo người đàn ông đang hăng say bơi lội dưới hồ, đợi đến khi
người đó lên bờ liền cầm khăn choàng tắm khoác lên cho ông.
Thi Thác Thần nhận lấy khăn lông và một ly rượu nhỏ trong suốt con
trai đưa cho mình, lau tóc ướt ngồi lên ghế trên bãi cát. Từng giọt nước còn
đọng lại trên thân thể lóe ra tia sáng chói mắt dưới ánh nắng buổi sớm. Năm
tháng không lưu lại nhiều dấu vết trên gương mặt ông, rõ ràng hai đứa con
trai hoàn toàn thừa kế gien ưu tú của ông, thậm chí còn xuất chúng hơn ông.
“Sao lại quay về?” Thi Thác Thần cong ánh mắt, nụ cười hiền hòa, khí
thế hoàn toàn khác biệt Thi Dạ Diễm.
“Quay lại xem.” Trước mặt cha, Thi Dạ Diễm luôn mang thái độ đắn đo
vừa đủ, không quá kiêu ngạo phách lối càng không quá nhún nhường, làm
Thi Thác Thần rất hài lòng.