Thi Thác Thần ra hiệu bảo anh ngồi xuống cùng ăn sáng. Khi còn trẻ
Thi Dạ Diễm đã thường xuyên bôn ba khắp chốn, hai cha con lại càng ít có
thời gian gặp nhau.
“Dạo này bận biệc gì?” Ông bất ngờ mở miệng giống như tán gẫu việc
nhà, ánh mắt Thi Dạ Diễm liền dừng lại. Mặc dù Thi Thác Thần ôn hòa
nhưng cũng là người vô cùng khôn khéo, mỗi câu không phải tùy tiện mở
miệng ra nói một chút.
“Đi Trung Quốc một chuyến, tìm bạn.”
“Anh con cũng ở bên đó, có gặp không?”
“Có.”
Thi Thác Thần khẽ mỉm cười, không nói thêm gì nữa. Thi Dạ Diễm
không nhanh không chậm nhấp một ngụm sữa tươi, dùng khăn ăn lau miệng
nói. “Con có một việc muốn xin cha.”
“Hả?”
“Bắt đầu từ hôm nay, chuyện bên kia sẽ do con chịu trách nhiệm, người
làm vườn ở Tam giác vàng cứ nhìn con chằm chằm.”
Thi Thác Thần nở nụ cười như thường lệ, trầm ngâm giây lát. “Vậy anh
con thì làm thế nào?”
“Con phụ trách phần đó, tất cả đều tặng cho anh ấy, từ San Francisco
đến Miami.” Là do anh liều mạng bước ra ngoài lãnh thổ của mình, hôm
nay nói xong lại kiên định lạ thường.
Thi Thác Thần trêu ghẹo. “Đây mà gọi là xin sao, là yêu cầu thì có, nếu
cha không đồng ý thì con định làm gì bây giờ?”