bình tĩnh, không khỏi yêu thích cô thêm mấy phần.
“Nhớ suy nghĩ nghĩ, anh chờ em trả lời.”
Lôi Khải mặc lại quần áo cho cô đàng hoàng rồi đưa cô về nhà, lái xe
đến nhà trọ của cô, cô ngồi ghế bên cạnh không nói lời nào, cũng không
xuống xe. Lôi Khải không giục, rất kiên nhẫn hút thuốc lá đợi cô, thậm chí
còn mở nhạc cho cô, để âm nhạc chậm rãi làm tinh thần cô bớt căng thẳng.
Vùi điếu thuốc vào gạt tàn, Lôi Khải quay đầu lại nhìn thấy hai tay cô
siết chặt, làm anh bật cười. “Muốn nói gì thì nói đi, căng thẳng như vậy làm
gì, anh cũng đâu có ăn thịt em.”
Ánh mắt Du Nguyệt Như cực kì phức tạp, ngồi lên đùi anh muốn nói
điều gì, cuối cùng há miệng ra chỉ nói được ba chữ. “Thật xin lỗi.”
Lôi Khải nhướng mày nhìn tư thế này của cô. “Đều là vì chủ nhân của
mình thôi, anh sẽ không làm khó em đâu.” Du Nguyệt Như nâng mặt anh
lên, định hôn nhưng anh lại hơi nghiêng đầu né tránh, “Có phải em mang
tâm lý định bù đắp hay báo đáp gì gì đó không?”
Cô phì cười. “Dĩ nhiên không phải.”
Về lý thuyết thì chắc anh không phải người tốt, nhưng thực sự là một
người tình tốt, đáng được phụ nữ yêu mến. Nhưng đối với phụ nữ anh chỉ
có thể tới mức này thôi, chân tình tuyệt đối không phải là lợi thế mà anh
muốn. Du Nguyệt Như chưa từng gặp qua người đàn ông nào có tính kỉ luật
cao như vậy bao giờ.
Thật may cô không phải cô bé đơn thuần, trải qua chuyện của Đường
Lạp An, cô sẽ không bao giờ tin vào loại tình yêu nực cười đó nữa. Mỗi
người làm việc đều có mục đích của riêng mình, nếu như đây chính là mục
đích của việc Đường Lạp An trêu đùa cô, vậy anh ta sẽ nhận được hiệu quả
tuyệt đối mà anh ta mong muốn.