“Lạp An, Lạp An, anh đi chậm lại một chút!”
“Lạp An, anh làm gì đấy, em còn chưa thay quần áo!”
“Lạp An, anh nhẹ một chút. . . . . Nhẹ một chút. . . .”
“Lạp An. . . . Ưm. . . . .”
Đường Lạp An kéo Úc Tiểu Trì đi dọc theo con đường nhỏ trải đá trong
sân, vừa vào phòng liền ấn cô trên cửa hôn mãnh liệt. Bàn tay cởi cúc áo
của cô, ngang ngược kéo quần jean của cô xuống tới đầu gối. Không thèm
để ý tới sự bất mãn của cô, leo qua cơ thể cô, xoay người cô lại rồi lập tức
tiến vào phía sau hông.
Úc Tiểu Trì bị dục vọng của anh bất ngờ đến mà hoảng sợ, trong ấn
tượng anh chưa bao giờ thô lỗ thế này. Mỗi lần đều rất kiên nhẫn dỗ cô bớt
lo sợ mới tiến vào. Còn lần này, từ đầu đến cuối anh không nói một lời,
thậm chí không nhìn cô, chỉ vùi đầu sau lưng cô, động tác rất vô tình, rất
mạnh mẽ.
Cô từ đau đớn khô khốc đến ướt át, xuất hiện từng đợt khoái cảm dưới
bụng, miệng cô khẽ phát ra tiếng rên rỉ, nhưng chỉ được một tiếng liền bị
tay anh che miệng. “Không được phép lên tiếng!”
Dù không nhìn thấy anh, nhưng giọng nói lại âm u đến đáng sợ .
Một căn phòng hắc ám, cô nén tiếng thở dốc, anh tàn nhẫn kích thích.
Thân thể va chạm vào cánh cửa lạnh lẽo lại bị anh làm đau mà không được
phát ra bất cứ âm thanh nào. Bàn tay cô nắm chặt quần mình, dùng lực đến
trắng bệch cả ngón tay.
Cô đau.
Còn anh thì hận. Phần 27