“Ngay cả khẩu vị của anh cô ấy cũng không biết, thật ra thì còn rất nhiều
điều không biết, anh có nên nói thật với cô ấy không? Người phụ nữ của
anh thật ngây thơ. . . . Có phần tức cười.”
Đôi mắt Du Nguyệt Như rũ xuống, không nhịn được trưng ra những cái
gai vô hình. Không biết sự ngây thơ của Úc Tiểu Trì khiến cô ghen tỵ hay
hâm mộ.
Đường Lạp An im lặng, sau đó khóe miệng hơi nhếch lên. “So với em
người phụ nữ của tôi ngây thơ như vậy không phải dễ đối phó hơn sao.”
Du Nguyệt Như bỗng đặt cái muỗng vào trong chén, phát ra tiếng vang
lanh lảnh. Cô giương mắt nhìn anh, đáy mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. “Em
rất muốn xem sau khi biết rõ mọi chuyện cô ấy còn có thể tiếp tục ngây thơ
như thế nữa hay không.”
“Hả? Nói thử một chút xem.”
“Ví dụ như lý do hai người ly hôn, ví dụ như ____”
“Ví dụ như chuyện giữa chúng ta sao?” Đầu óc Đường Lạp An khẽ lay
động, giọng nói mang theo một chút thất vọng. “Nguyệt Như, em đừng tự
biến mình trở nên như vậy. . . . Đê tiện.” Lúc nói lời này vẻ mặt anh không
có một chút thay đổi nào, rất tự nhiên giống như đang nói chuyện nhỏ nhặt.
Lông mày cô đột nhiên nhảy dựng lên: không thể để anh nhìn ra đáy
lòng của mình mà làm cô tổn thương, mặc dù anh là người hiểu rõ cô nhất.
Du Nguyệt Như không tức giận cũng không đứng lên bỏ đi, nhưng lại rút
điếu thuốc dang dở trên miệng anh hút tiếp, tư thế điêu luyện mê người, nở
nụ cười bên môi.
“Nhưng anh đã từng vì người đê tiện như em mà rởi bỏ cô ấy.”